Chính trị

VÙNG AN TOÀN

14.05.2017 19:27 1995

Nhà lão Sỏi Trương nằm sâu trong con hẻm nhiều lối ra đến mức phải đến vài lần mới tìm được đúng nhà. Nhà lão không có gì đặc biệt, cũng cánh cổng màu xám, cũng căn gác gỗ vung vãi toàn đồ chơi trẻ con, duy chỉ bụi nguyệt quế trước cổng là hay hay mà lần nào đến cũng thấy đám lá rung rinh gió còn những bông hoa trắng nhạt thì in bóng nhảy nhót trên bức tường thơm mùi vôi vữa cạnh bên.
VÙNG AN TOÀN
Chỉ khi nào có nhiều cá nhân, cả ở hai phía, dám vượt qua sự sợ hãi, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, bình minh mới có cơ may ló dạng trên mảnh đất đầy đau thương này.(© ra2 studio. Fotolia)

Phải lâu lắm tôi mới lại vào những con hẻm ngoằn ngoèo như vậy, phần vì không có việc gì, phần vì tất cả những lần cố tình bước ra khỏi "vùng an toàn" đều thất bại. Con người luôn có nhu cầu khám phá những điều mới mẻ nhưng sau vài lần lạc trong mê cung của đô thị VN, người ta có xu hướng thu mình lại và rồi ý định xem những con đường nhỏ hẹp dẫn đến đâu bị gạt hẳn sang bên.

Tôi đọc đâu đấy vùng an toàn là không gian trong tiềm thức, nơi người ta thấy thoải mái làm điều mình thích, dạng như thói quen gọi những món ăn quen thuộc hơn là thử trải nghiệm món mới. Cái này thì tôi không lạ vì trong hành lý những lần đi xa không bao giờ thiếu mỳ gói và dăm quả ớt xanh, còn bữa điểm tâm ngon nhất trong đời có lẽ là lần cơm trắng với dưa cà ngay cạnh tháp Buji Khalifa ở Dubai.

Một nghiên cứu tâm lý từ lâu đã chỉ ra con người ổn định hơn trong vùng an toàn nhưng sẽ chỉ phát huy hết năng lực bản thân nếu mạnh dạn bước ra bên ngoài khoảng không gian ấy. Những cá nhân luôn đặt câu hỏi, liên tục tìm cách phá vỡ những luật lệ cũ luôn là những cá nhân nhiều thành công trong cuộc sống. Ngược lại, bảo thủ và không chịu làm mới mình, chối từ bắt nhịp với thời đại thì ngay cả những đế chế công nghệ khổng lồ giờ cũng chỉ còn là cái bóng mờ của ngày hôm qua.

Hội nghị 5 đã bế mạc nhưng những thứ mà nó phô ra không khác những hội nghị từ thế kỷ trước là bao, cũng hàng chữ vàng trên phông màn đỏ chót, cũng bài diễn văn muôn thuở dài lê thê với ngôn từ tẻ ngắt còn đám vest đen nghiêm túc bên dưới thì chỉ chờ ống kính quay đi là ngáp. Những người cầm quyền, dù luôn tự hào chiến thắng nhiều cường quốc hàng đầu thế giới vẫn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, suốt đời quẩn quanh trong khu rừng lý luận già cỗi, có cảm giác họ sợ cả con chữ như đám zombie sợ ánh sáng trong I Am Legend mà chàng tài tử da màu Will Smith thủ diễn. Nhìn những gì diễn ra, chẳng dấu hiệu nào cho thấy trong tương lai gần, họ chịu chia sẽ quyền lực hoặc chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, động lực chính để thúc đẩy cải cách. Chiều ngược lại, lác đác vài phong trào đấu tranh với phương pháp cũ kỹ, thiếu thực tế và không đủ sáng tạo để hấp dẫn nhiều thành phần xã hội tham gia, còn đám đông còn lại thì thụt đầu im lặng, co rúm trong vỏ ốc của chính mình và khoanh tay ngồi chờ ai đó xuất hiện với hào quang chói loà.

Xe hơi tự hành đã lăn bánh, máy bay không người lái không còn xa lạ nữa, robot có thể tự học và bắt đầu biết sáng tác cả nghệ thuật... Không nghi ngờ gì nữa, thế giới đang trong thời kỳ mà cuộc CMCN lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ nhất. Để tránh bị tụt lại phía sau quá xa, không con đường nào khác là phải liên tục cải cách, làm mới mình và sáng tạo nhiều hơn nữa. Chỉ khi nào có nhiều cá nhân, cả ở hai phía, dám vượt qua sự sợ hãi, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, bình minh mới có cơ may ló dạng trên mảnh đất đầy đau thương này.

 

 

(Lê Trọng Vũ)

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác