Chính trị

Dùng lời lẽ thô bỉ thóa mạ GS Ngô Bảo Châu, một bằng chứng xuống cấp về văn hóa

28.07.2017 15:30 83165

Trong thời gian gần đây, dư luận xôn xao về một số bài viết xúc phạm GS Ngô Bảo Châu bằng những lời lẽ thô bỉ, vô văn hóa.
Dùng lời lẽ thô bỉ thóa mạ GS Ngô Bảo Châu, một bằng chứng xuống cấp về văn hóa
GS Ngô Bảo Châu bị Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh dùng lời lẽ thô bỉ thóa mạ

Trong thời đại thông tin hiện nay, với sự phát triển như vũ bão và sức lan tỏa khủng khiếp của các mạng xã hội như Facebook… thì người ta không thể ngăn chặn được những bài viết của cá nhân hay tổ chức để phê bình, đả kích, công kích, thậm chí chửi bới những cá nhân hay tổ chức khác, mà tùy để độc giả tự nhận xét, đánh giá, bình luận.

Tuy nhiên, việc Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, một tờ báo được coi là chính thống cũng vào hùa với một số trang trên mạng xã hội để công kích GS Ngô Bảo Châu với những lập luận xáo mòn, những lời lẽ khiếm nhã, cho thấy một sự xuống cấp nghiêm trọng về văn hóa của xã hội Việt Nam.

Ngay dòng đầu tiên của bài „Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình“, tác giả An Chiến viết: „Sau khi giải được cái bài toán về Bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam có khi không mấy ai biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải Toán học Fields“. Rõ ràng đây là một vấn đề toán học cao siêu, nhiều nhà toán học lớn trên thế giới cũng chưa giải được nên họ mới thán phục và tôn vinh GS Ngô Bảo Châu với giải Toán học Fields, được coi như giải Nobel về Toán học. Dĩ nhiên, ngoài những nhà toán học cao cấp thì hầu hết người dân thế giới, chứ không riêng người dân Việt Nam chẳng hiểu được ý nghĩa của Bổ đề này đối với ngành toán học thế giới. Nhưng chắc chắn Bổ đề toán học này chẳng thể đem chia chác để đánh chén, ăn nhậu hoặc mua nhà, mua cửa như tác giả muốn biết „để dùng vào việc gì“.

Giáo sư Ngô Bảo Châu là một người đã đi nhiều nơi trên thế giới, đã từng sống nhiều năm ở Pháp, nơi có bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng của Cách mạng Pháp năm 1789 và ở Mỹ, nơi có bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Tổng thống Jefferson công bố ngày 4/7/1776. Đây là hai bản Tuyên ngôn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn, đưa vào Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công bố ngày 2/9/1945. Với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, với ý thức trách nhiệm của một nhà trí thức yêu nước, Giáo sư Ngô Bảo Châu không thể im lặng trước sự bất công trong xã hội, trước sự đàn áp hà khắc của chính quyền đối với những người phụ nữ còn nuôi con nhỏ, chỉ đấu tranh ôn hòa để bảo vệ môi trường sống, thực hiện „quyền tự do ngôn luận“ được ghi trong Hiến Pháp. Vậy mà An Chiến lại dùng ngôn ngữ „đầu đường, xó chợ“ để nói GS Ngô Bảo Châu là „chõ mồm để đá xéo chế độ“ và kết luận là „Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng mình, dân tộc mình“.

Trong đời sống tâm linh của người Việt, ai cũng mong muốn cho người thân của mình sau khi phải rời khỏi thế giới này được „mồ yên, mả đẹp“ và sau đó là „sớm được siêu thoát“. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Di chúc của mình cũng bày tỏ nguyện vọng được „hỏa táng“ và đem tro đi rắc. Chúng ta kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cầu mong cho Người sớm được siêu thoát, như chúng ta vẫn thường làm Lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc. Vì thế, việc GS Ngô Bảo Châu cho rằng „Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta“, nếu có ám chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn không có ý xúc phạm, mà là tình cảm thực sự dành cho Người, mong muốn Người được yên nghỉ và siêu thoát.

Không biết Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh có „văn hóa“ tới đâu mà dám đăng bài nhận xét GS Ngô Bảo Châu „đang hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức với trò đánh lén sau lưng“ rồi „GS Ngô Bảo Châu „đá bát“ khi thỉnh thoảng rỉa rói, móc ngoáy một số vấn đề với những ngôn từ hạ đẳng…“. Không biết được cấp nào, cơ quan nào bật đèn xanh mà bài báo trên Tuần báo Văn nghệ lại tiên đoán GS Ngô Bảo Châu „đã sắp thành ngụy dân chủ“ và đe dọa: “ Nếu không sớm tỉnh ngộ, Ngô Bảo Châu sẽ không thoát khỏi tình trạng thân bại danh liệt“.

Một bài báo với những lời lẽ thô tục công kích một trí thức, một nhà khoa học nổi tiếng thế giới lại được đăng trên một tờ báo „Văn nghệ“ chính thống là một bằng chứng cho thấy văn hóa ở xã hội Việt Nam đã xuống cấp thê thảm tới mức nào!

Trung Khoa – Thoibao.de 

Bài trên Tuần báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh : http://tuanbaovannghetphcm.vn/ngo-bao-chau-tren-con-duong-tro-thanh-nguy-dan-chu-phan-boi-dan-toc-minh/

---

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Trong Nhut - 09/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, hàm ý mang một trong những ý nghĩa là : nhân phẩm, đạo đức, tư tưởng, tính cách... của Người luôn sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam của thế hệ sau này. Những phẩm chất ấy phải giữ gìn chứ không nên quên lãng.
Lê Nam - 16/09/2017
Chỉ có bọn bồi bút mới viết cho báo nhà nước, và cũng chỉ báo nhà nước mới đăng tải các bài viết của bọn đầu trâu não đất
Dong Duc - 01/08/2017
Ong Khoa oi,chung no lam gi co van hoa ma xuong cap.Gs NBC da tung goi chg no la dan cuu a.Cho nen toi muon noi them nua. Toi co mot de nghi voi ong,chu Thoi bao,mot dieu la de nhieu nguoi hieu ro cai con nguoi ma NBC muon noi den,thi ong nen dang Nhung loi trang troi cua Tran Duc Thao,toi nghi la ong biet TranDucThao la ai.Doi voi toi toi that dau don la99% nguoi Viet khg biet.neu khg dang duoc thi ong thong bao moi nguoi tu tim tren mang. Rat cam ong,neu ong dang y kien cua toi. Chuc ong nhieu suc khoe va thanh dat
Nguoi sai gon - 01/08/2017
Buồn báo chí ma cho những lời lẻ vô văn hóa của lủ du muc mất dạy, diều này liên tưởng đến các cấp không co chửi thề thì không có chính phủ. di đến đâu cũng chửi thề như giặt.. phát ngôn thì linh tinh ngay cả những cấp cao nhất. cứ đà này thì bài hát việt nam của tui đâu sẽ thành hiện thưc rồi. giới trí thức không có chổ đứng trong xã hội chỉ vì họ không thích xu nịnh hay phải nghe một cách mù quáng nên con đường ra đi là con đường duy nhất. nghèo thì đi theo diện hợp tác lao động rồi kiếm cách trốn ở lại. giàu chúc thi đi theo diện eb5 hay chương trình của canada. đất nước người trí thức ra đi. chỉ con đầu gấu ở lại thì việc giải quyết tranh chấp bằng bạo động là diều tất nhiên sẽ xảy ra. khi một bầy thú ở chung thì con nào cắn giỏi nhất làm vua thôi.
vovanthat - 31/07/2017
Nhung tu ngu gay "di ung" cho mot so nguoi "cuong tin" trong phat bieu cua ong NBC là : "đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta“, chu khong phai la cau "Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi,“
Dr. Nguyễn Trung - 30/07/2017
Khi tác giả đặt câu hỏi "...Không biết được cấp nào, cơ quan nào bật đèn xanh ... " cho bài báo trên Tuần báo Văn nghệ lăng mạ ông Ngô Bảo Châu, thì tác giả cũng có thể tự hỏi: "Nếu ông xếp TT&TT Trương Minh Tuấn không bật đèn xanh thì đàn em có dám làm không". Nó biểu lộ trình độ văn hóa của đàn em phản ánh trình độ văn hóa của ông xếp.
Hoàng Sơn Trà - 30/07/2017
Đúng quá! Văn hóa học thuật trong chế độ này chỉ hình thức là sự chừng mực tao nhã, tiềm sâu trong đó là sự vô học, vô văn hóa của những kẻ rởm đời, kém cỏi, học hành không tới đâu, chưa kể là những kẻ ngụy tạo, hữu danh vô thực là những công cụ thực dụng cho chế độ nên tha hồ mắng chửi, thóa mạ người có học thức và phẩm chất thực sự mà không cúi đầu trước cái ác, cái hư dối của chế độ hiện hành. Đáng buồn thay điều này lại trở thành chính thống trên các phương tiện truyền thông và báo chí chính thức vốn được cho là nghiêm túc ở nước ta!...
Dr.Nguyễn Thế Việt - 30/07/2017
Độc lập với chính thống chính trị.Không a dua theo cái sai chỉ vì ham lợi danh tiền.Thời báo.de đang thực thi đúng chức năng trang trọng của báo chí.
Vũ Đại Ngày Nay - 29/07/2017
Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền của mỗi người. Chúng ta phải chân trọng và tôn trọng quyền đó. Nhưng NB An Chiến đã sử dụng báo chí không đúng với quyền tự do ngôn luận mà đã lạm dụng quyền đó để nói xấu và đe dọa người khác. Đó là giọng điệu của bọn đầu đường xó chợ chứ không phải của một nhà báo.
Hoàng Sơn Trà - 23/08/2017
Tự do, dân chủ trong học thuật và văn hóa nói chung phải dựa trên tinh thần nhân văn đối thoại, hiểu biết và xây dựng chân chính chứ không phải là cái chợ để tha hồ muốn nói gì thì nói. Nếu như vậy thì văn hóa, giáo dục và học thuật sẽ không còn nữa mà là một cái chợ trời hỗn tạp, dung tục và hoang dã đầy rác rến...
Dung jr - 29/07/2017
Thân chào tác giả ! Tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến là quyền của con người . Nhưng con người là nói chung và có thể phân biệt ra nhiều nhóm người khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể . Ở đây tôi xin nói về VĂN HÓA và VÔ VĂN HÓA thôi , hai nhóm người chính dễ gặp nhất trên diễn đàn báo chí . Với kẻ vô văn hóa thì ai cũng biết rồi , cực kỳ khó chịu mọi lúc mọi nơi , họ sẳn sàng nhục mạ và ăn thua đủ với nhóm người có văn hóa . Cụ thể ở đây An Chiến chỉ hơn Ngô Bảo Châu là dám lăng mạ , chửi bới và kết tội người khác thôi , còn trên bình diện văn hóa chẳng ai biết An Chiến là ai nên ông ta phải áp dụng KHỔ NHỤC KẾ này để nổi tiếng và THĂNG TIẾN ....

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác