người Việt ở Đức

Hội đồng hương Ninh Bình và tiếng hồn sông núi linh thiêng

10.02.2012 12:38 7207

Đại hội thành lập H ĐH Ninh Bình đã trôi qua khá lâu nhưng ấn tượng của nó vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi.

Tôi được nghe kể về núi Cánh diều từ những ngày còn thơ ấu. „Cậu của tao bảo vệ Bác Hồ đấy“ - cậu bé con trai bác hàng xóm người Ninh Bình nói nhỏ vào tai tôi - cái mặt nó vênh lên tự hào, hôm em trai bác ấy về chơi. Chẳng biết có phải vì cậu đẹp trai, phúc hậu và giọng nói ấm áp, ôn tồn hay không mà bọn chúng tôi, lũ trẻ con nghịch ngợm lốc nhốc hơn chục đứa, cái lũ chỉ sử dụng hai đại từ nhân xưng đơn giản nhất là „mày tao“, cứ sán lại cậu không rời. Đứa nào cũng gọi chú là „cậu“ như thể chú là cậu của mình vậy. Cậu kể chuyện rất hay. Cậu chỉ đến vài ngày thôi mà ngay sau khi cậu về, lũ trẻ chúng tôi đã thay đổi hẳn. Tôi còn nhớ như in khi một đứa gần như nhỏ tuổi nhất sang nhà bảo tôi: „Tao đã gọi tất cả những đứa khác bằng anh, bằng chị rồi, chỉ còn mày nữa thôi“...!!!

Các bạn có nghĩ tại sao tôi lại bắt đầu bằng câu chuyện này?

... Một ngôi nhà bạt rộng, bàn ghế sắp thẳng tắp. Nổi bật trong ngôi nhà là tấm Panô tranh phong cảnh trải hết chiều rộng của khán đài. Hỏi một anh trong ban tổ chức, tôi được biết đó là cảnh đền thờ Vua Đinh và cảnh Chùa Non Nước. Bức tranh được thắp sáng trông thật rực rỡ, sinh động như cảnh thật. Quê hương là đây chứ đâu! Tôi còn thấy ấm áp một không khí gia đình bởi trước tấm tranh là một bàn thờ lớn, treo ảnh Bác Hồ rất trang trọng. Tôi bỗng nhớ đến mấy câu hát trong bài hát „Tự hào quê tôi Hà Nam Ninh“ mà tôi sáng tác tặng HĐH Hà Nam Ninh từ bốn năm trước:

 

Xa bao nhiêu năm rồi Hà Nam Ninh

Giờ gặp nhau đây như một gia đình

Mẹ ơi xin đừng buồn lo cho con nhé

Bên con bây giờ là cả một quê hương!

 

Không khí quê hương, gia đình dường như càng đậm thêm khi đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh và đại diện Sứ quán tiến vào hội trường.

Sau khi giới thiệu đại biểu, ông Trần Trọng Tỵ trân trọng kính mời các vị lãnh đạo trong đoàn Đại biểu cấp cao của tỉnh, đại diện Đại Sứ Quán, Hội viên danh dự và Ban tổ chức đại hội lên thắp hương tưởng nhớ trên bàn thờ vua Đinh và Bác Hồ. Một không khí lặng lẽ và trang nghiêm bao trùm Đại hội. Những nén hương được từng người cắm lên với cả tấm lòng thành kính. Khi người cuối cùng trong đoàn vừa thắp xong thì bỗng...

Tu...u...ùng! Vẫn biết là tiếng trống nhưng không hiểu sao tiếng trống này làm tôi giật mình. Đây đâu phải là tiếng trống mà mọi lần tôi vẫn nghe. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ tiếp. Tiếng trống đã hút hồn tôi. Âm của nó dày, trầm hùng nhưng tiếng ngân rất cao. Tưởng chừng nếu chỉ đánh một tiếng, âm thanh cứ sẽ ngân mãi, ngân mãi không bao giờ dứt... Những tiếng trống vang lên dồn dập, hai dùi trống vung lên như múa. Những âm thanh hùng dũng, thiêng liêng ấy vút lên, lao vào không gian, tràn đầy, phủ kín từng người... Rồi từng tiếng, từng tiếng chạy vào con tim, len vào từng thớ thịt, tôi run lên, lạnh hết cả người...

 

 

Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ! Đền thờ vua Đinh! Những lá cờ bay phấp phới! Một quang cảnh tuyệt vời! Nó thật sự sống động vì tiếng trống! Những tiếng lanh canh của binh khí chạm vào nhau qua những tiếng chiêng đồng! Tiếng dồn dập của vó ngựa! Đinh Bộ Lĩnh hùng dũng trên con tuấn mã, múa kiếm dẹp loạn 12 sứ quân giữa trùng trùng điệp điệp! Phải rồi Đinh Bộ Lĩnh đã ra quân với tiếng trống này đây... Nước mắt tôi chợt ứa ra. Trong cái nhìn nhòe nước mắt, tôi bỗng thấy phía trên tấm Panô chợt sáng rực lên: Vua Đinh Tiên Hoàng về đó! Chiếc áo Hoàng bào của Ngài vàng rực lên! Phía sau là cờ xí, gươm giáo sáng lòa! Tôi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn: Không còn gì nữa cả, cái sáng lóe ấy có lẽ chỉ xảy ra trong một giây thôi! Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn ngây ngất, trên gương mặt ai nấy còn nguyên vẻ xúc động... Tiếng trống giờ đây chỉ còn vang lên rất nhẹ hòa lẫn tiếng chiêng đồng...       

Bị choáng ngợp bởi tiếng trống, tôi chạy ngay lại ngay chỗ người đánh trống khi các anh  đang chuẩn bị thu dọn:

- Anh ơi! Cái trống này to quá và âm thanh của nó em nghe thấy rất đặc biệt...

- Đây là bộ trống cổ của Hoa Lư, còn mấy cái cồng chiêng là của người Mường ở Ninh Bình.

- Các anh làm thế nào để có được bộ trống này?

- Bí mật, đây là món quà chúng tôi muốn tặng cho HĐH Ninh Bình.

Thôi, nếu đã là bí mật, xin các anh cứ giữ nó ở trong lòng. Còn tôi nghĩ rằng: những người con Ninh Bình và các vị khách quí hôm nay thật tự hào vì các anh đã mang lại cho họ không chỉ tiếng trống thiêng liêng của Cố Đô Hoa lư mà còn là tiếng hào hùng của một Dân tộc ngàn năm văn hiến. Hy vọng một ngày nào đó tiếng trống ấy sẽ còn làm ngạc nhiên, làm ngỡ ngàng những người bạn Đức và mong rằng nó sẽ còn làm náo nức cả trời Âu...

 

 

(Sau này tôi mới được biết các anh đánh trống là Huấn luyện viên võ thuật Hoàng Vinh và võ sư bác sĩ  Đoàn Ấm thuộc Trung Tâm Y Dược Á Âu Đoàn Ấm, có trụ sở ở trung tâm Đồng xuân này. Múa cờ là các anh Vũ Hoan, anh Thế Dũng).

... Bài phát biểu của ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - thật rõ ràng, chuẩn xác... „Ninh Bình là một tỉnh có nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, danh lam thắng cảnh cũng như con người. Đặc biệt đây là vùng đất địa linh, nhân kiệt gắn với lịch sử văn hiến suốt mấy nghìn năm của dân tộc ta. Nơi phát tích của 3 triều đại Đinh- Tiền Lê- Lý, là Kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam“...

Có phải vì thế mà mảnh đất này đã sinh ra những người con tuấn kiệt tài giỏi như các anh Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Đinh Bắc Nam, Nguyễn Văn Minh và rất, rất nhiều những doanh nhân thành đạt khác. (Các bạn có còn nhớ câu chuyện tôi kể lúc đầu không? Có lẽ chú ấy cũng là một trong những người con tuấn kiệt của Ninh Bình thủa xưaTôi vẫn còn nhớ, chú tên là Đoàn, nhà  ở gần núi Cánh Diều, giá như có ai đó ở Ninh Bình đọc được câu chuyện này và biết được chú ấy bây giờ như thế nào nhỉNếu mà được nghe tin tức về chú thì đó là một phần thưởng lớn cho tôi).

Lựa lúc thuận tiện tôi có hỏi riêng ông Nguyền Tiến Thành:

- Thưa ông, ông có muốn nói điều gì với những người con Ninh Bình?

- Tôi thấy họ đặc biệt đoàn kết, làm ăn phát đạt, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi rất vui và mặc dù trời rất lạnh nhưng chúng tôi thấy thật ấm áp trong lòng.

Vâng, chắc khi đọc được những câu nói này của ông về họ, những người con Ninh Bình hẳn sẽ rất vui.

Trong khi HĐH Ninh Bình say mê với những lời ca điệu múa về quê hương của đoàn nghệ thuật Thanh Hoa trình diễn, thì ở bên Halle 3 còn diễn ra hai cuộc gặp gỡ: một của những người đồng hương Bắc Thái Berlin, hai là của những người con phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Khi chứng kiến những cuộc gặp nho nhỏ này, tôi thấy vui vui khi nghĩ đến hình ảnh của những tổ ấm. Những tổ ấm của những đàn chim Việt và các hội đồng hương là những tổ ấm ấy. Những con chim Việt không quen sống riêng lẻ, chúng tìm cho mình một tổ ấm không cứ phải ở gần, hay ở xa, nhỏ hay lớn miễn là ở đó chúng tìm thấy hơi ấm tình thương đồng loại .

 

 

... Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiền rất ngắn gọn, đanh thép. Tôi thấy ông cầm một tập giấy nên tỏ ý muốn xin, ông liền giúi luôn vào tay tôi. Chắc mẩm sẽ có được những câu hay đây nhưng khi về đến nhà, giở ra, tôi mới tá hỏa: không có câu nào cả, chỉ có mấy cái gạch đầu dòng... Tôi thấy tưng tức, thế mà cũng đưa... nhưng mà lại thấy mừng vì điều đó chứng tỏ ông là một người có khoa nói hoặc giả: ông đã chuẩn bị rất kỹ cho bài phát biểu. Nói vậy vì tôi có lý do: đêm trước lúc đi Berlin, chẳng hiểu sao tôi lại đi uống Cafe vào buổi chiều nên không ngủ được. Tôi nảy ra ý định hỏi tất cả các nhân vật chủ chốt của Ninh Bình câu đầu tiên là „Đêm qua ông có ngủ được không“? Có một câu trả lời khác với mọi người, câu ấy của ông Nguyễn Văn Hiền. Tôi biết không chỉ vì bài phát biểu, vì những trăn trở của ông từ trước, khi mà ông nghe những người đồng hương của mình thắc mắc: tại sao họ không có  một HĐH riêng của mình? Nỗi trăn trở làm thế nào để giúp đỡ quê hương mình một cách hiệu quả nhất? Làm thế nào để đại hội được thành công tốt đẹp? Và một điều rất quan trọng là đại hội được tổ chức ngay ở TTTM Đồng Xuân của ông, mặc dù đã có những cộng sự thật đắc lực, nhưng áp lực của khâu tổ chức, chuẩn bị không khỏi đè nặng lên vai... Có phải vì tất cả những vấn đề đó mà ông mất ngủ hay không?

Trên Ninh Bình là Nam Hà, cạnh Ninh Bình là Nam Định, Hòa bình, Thanh Hóa, tất cả chúng ta đều là hàng xóm“ và„ Chị giận anh rồi tối sang ngủ với em“. Hai câu nói vui này của ông làm cả đại hội cười rộn rã tán thưởng. Đằng sau câu nói đó ẩn chứa sự mong muốn đến cháy lòng có được một sự đoàn kết, thân ái giữa các HĐH. Hãy bỏ qua mọi sự giận dỗi hay mếch lòng nho nhỏ để chung tay xây dựng những HĐH vững mạnh, những tổ ấm tràn đầy tình người để cho những con chim Việt xa quê khi nó đậu lại ở bất cứ một tổ ấm nào, chúng đều cảm thấy đó là quê hương. Để rồi một lúc nào đó những đàn chim Việt cùng cất cánh bay lên, rợp một góc trời trong nắng ấm mùa xuân, trong khúc ca kết đoàn.

... Cảm tưởng là cái hội trường rất rộng nhưng không còn một chỗ trống nào. Nhiều gia đình từ Hamburg, Bremen cũng đến. Ngay gần chỗ tôi là những người đến từ Franfurt Mai. Anh Bằng và chị Phượng kể với tôi họ là những người vượt sang Tây Đức từ ngày xưa, họ rất náo nức với ngày này và dù có thu xếp họ vẫn không tránh khỏi đến muộn một chút. Nhìn những nụ cười trên môi họ, tôi biết họ đang rất vui. Anh chị còn cho biết có khoảng năm gia đình có mặt tại đây hôm nay. Còn ở đằng kia cũng có vài ba gia đình từ  thành phố Halle. Đến từ Bautzen có gia đình chị Phượng Schulbert. Cả hai vợ chồng đều đến cùng hai cậu con trai không rành tiếng Việt. Tôi hỏi ông Shubert rằng ông có cảm nghĩ gì về cuộc gặp mặt này, ông rất hồ hởi: Tôi biết rõ thành phố này lắm. Tôi đã một vài lần cùng vợ con về thăm rồi. Chúng tôi đã đến thăm hầu hết những danh lam thắng cảnh ở đây. Đã có lần tôi đạp xe lên núi, từ trên đó nhìn xuống thấy Ninh Bình như một bức tranh tuyệt đẹp và tôi mong những cuộc găp gỡ như thế này nên diễn ra thường xuyên.

Cám ơn ông, đây chắc cũng là điều mong muốn của những người con Ninh Bình.

Kết thúc, đại hội đã chọn ra những người xứng đáng, tâm huyết với hội vào Ban chấp Hành. Ông Nguyễn Bình Định được bầu làm chủ tịch hội. Ông là một doanh nhân rất thành đạt từ những năm 1996, khi hệ thống nhà hàng ăn – Bistro - trong các Center của ông đi vào hoạt động. Ông đã từng nhiều năm làm Chủ tịch hội Người Việt Nam của thành phố Chemnitz. Mặc dù ông không nói nhưng chắc ai cũng biết ông là một trong những người luôn luôn đi tiên phong trong những phong trào ủng hộ, quyên góp cho thành phố Chemnitz nói riêng, cho toàn liên bang và trong nước nói chung. Hiện ông còn sở hữu một Câu lạc bộ bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức. Ông bật mí: đã có những cầu thủ rất sáng giá... Thành công gần đây nhất của ông là Nhà máy chế biến đồ ăn châu á, với số vốn đầu tư lên đến vài triệu euro và là một trong những nhà máy đứng đầu châu Âu, đã được cắt băng khánh thành và đi vào hoạt động.

Chúc mừng ông Nguyễn Bình Định!

Chúc mừng HĐH Ninh Bình!

Còn một chi tiết cuối cùng thú vị nữa tôi muốn kể cho các bạn nghe: chuyện của hai ông Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn văn Hiền. Họ là bạn học chung lớp thời phổ thông, cùng yêu một cô gái. Nhưng cô đã không lấy ai trong số hai ông mà đi lấy một người khác. Chuyện xưa đó là duyên đời. Còn nay duyên trời đâu đã buông tha. Hai ông há chẳng lại đang cùng yêu một cô gái đó sao! Cô gái này cũng là một cô gái tuyệt trần, có vẻ đẹp xưa như cố đô Hoa Lư, thần bí như Bích động, duyên dáng như sông Vân... Chắc các bạn cũng đoán được cô gái ấy là ai rồi phải không? Mong rằng ở hai đầu đại dương xa thẳm mối tình tâm giao ấy sẽ là nền tảng của một HĐH Ninh Bình đoàn kết và một tỉnh Ninh Bình vững mạnh.

 

Ninh Bình ơi, sông Vân núi Thúy

Tụ lại nơi đây tinh túy đất trời

Dù cho ngàn  dặm xa vời

Tình quê con vẫn một đời không quên

 Thu Huyền tháng 1- 2012

Thu Huyền xin được cám ơn vợ chồng anh chị Chí Lan HĐH Hà Nam Ninh, anh Bùi Đức Duyên từ thành phố Dresden và một người do sơ xuất mà Thu Huyền không hỏi tên chỉ biết anh ở trong ban tổ chức - ngồi ở bàn ghi tên đại biểu, đăng ký thành viên của HĐH Ninh Bình - đã giúp đỡ và giới thiệu về mảnh đất Ninh Bình.

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .

Tin liên quan

Những bản tin khác