người Việt ở Đức

Tình sét đánh trên sàn nhảy Berlin

22.02.2012 06:15 8940

Hầu như bản nhạc nào tôi cũng thấy nàng nhẩy, mà chỉ nhẩy… một mình, tôi để ý thấy có vài “chàng” đến bên mời, muốn dìu nàng… nhưng thấy nàng nghiêng đầu từ chối…

„Và con tim đã vui trở lại“…

 
Chỉ còn 15 phút nữa là đến 0 giờ, bước sang một ngày mới, ngày 14/02, ngày lễ tình yêu… ngày mà chỉ cách đây vài ngày, tôi còn “ghét nó” (bởi chả có ai đang cô đơn, lại “thích nó” bao giờ - “nó”, cái ngày 14/02 thật đáng ghét). Vậy mà giờ đây, trái tim tôi đang nhảy nhót… tôi đã yêu rồi, và tình yêu bắt đầu trên sàn nhảy, tại Nhà văn hóa TTTM Thái Bình Dương Berlin, vào tối 11/02/2012 hôm ấy…

Trái tim băng giá.

Hôm kia, vợ chồng thằng Hùng đến chơi nhà tôi, sẵn có đồ đặc sản của con em gái mang cho, tôi giữ hai đứa ở lại cùng ăn uống chuyện trò…Chúng nó rủ tôi cuối tuần vào Marzahner17 để nhẩy, tôi bảo không muốn đi, thế là chúng nó "xúm" vào, chê tôi là lạc hậu, không hiểu biết gì về sinh hoạt cộng đồng. Trong Trung tâm Marzahner17 từ mấy năm nay đã tổ chức rất nhiều các lớp dậy khiêu vũ… và đón rất nhiều đoàn nghệ thuật với các ca sĩ nổi tiếng từ trong nước sang biểu diễn. Vừa rồi chị Mùi còn mời cả ba nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Thu Hiền, Trung Đức và cả mấy em chân dài qua… xem “đã” cực kỳ… mà lần nào rủ "cụ" cũng không thèm đi, vợ chồng tôi chán "cụ" lắm… Nó còn bảo tôi năm mươi tuổi đâu đã phải là già, cũng phải đi tìm mẹ cho con của "cụ" đi chứ, đọc trên báo kia kìa, ông bà già bảy mươi tuổi vẫn còn “vứt” hết cả của cải, để "bà chăm ông"… Đúng là ông cụ.

Ừ thì đi, kẻo phụ công nhiệt tình của chúng nó.


Tiếng sét ái tình

“Nàng” suất hiện và nổi bật giữa mọi người với bộ váy màu (ôi, nàng mặc váy màu gì, thì tôi phải bí mật, không thì lộ mất, mọi người sẽ nhận ra nàng – của tôi – là ai), đi thẳng về chúng tôi và chào mọi người… bằng mắt. Chẳng hiểu tôi có tự kỉ ám thị không, chứ tôi “nhìn rất rõ” ánh mắt của nàng lúc đó… có cái nhìn như chỉ để dành tặng riêng tôi. Rồi nàng lướt qua tôi với một mùi thơm thật dễ chịu, mùi nước hoa gì mà kỳ lạ thế này…  Đầu óc tôi quay cuồng, ngây ngất… và tôi xin thề, từ ngày cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ trái tim tôi lại rung “bần bật” thế này… Từ lúc đó, mắt tôi lúc nào cũng dõi theo nàng…

 Chị Mùi, Giám đốc khu trung tâm cầm cốc rượu vang trên tay, cười tươi, bắt đầu chương trình bằng mấy lời chúc giản dị… và qua Tết lâu rồi, hàng trăm người tới dự còn được nhận một bao lì xì may mắn… Ngồi nghe bài thơ “Tết ơi” của chị, qua giọng ngâm rất xúc động của chị Kim Liên, bạn thân cùng học với chị Mùi từ ngày xửa ngày xưa, rồi nghe những bài hát, những vần thơ của những “nghệ sĩ cây nhà lá vườn”, tôi bỗng thấy nao nao nhớ nhà… Nàng không ngồi, mà đứng nép vào một góc, một mình, đôi mắt “biết nói” dõi lên sân khấu như nuốt trọn từng lời…

Tiếng nhạc bỗng vang lên, không chần chừ, nàng là người “lao” ra đầu tiên, và… “chết cha”, nàng tiến về phía tôi nói: “đứng lên em, đến đây là phải nhẩy”, như bị thôi miên, tôi đứng lên theo “hiệu lệnh” của nàng… Và nhảy, vừa nghĩ, nhìn tôi trẻ quá hay sao mà nàng lại gọi tôi là “em” thế nhỉ, nhìn nàng hấp dẫn và trẻ trung, nàng bao nhiêu tuổi và chồng hay người tình của nàng là ai ở đây? Thình, thình, thình… tiếng nhạc và tiếng tim tôi không phân biệt là “ai đập mạnh hơn ai”… thấy say say như lên đồng... lạ lắm. Tôi còn chưa bạo dạn nên gần như là đứng nhảy yên một chỗ. Còn nàng, nàng như con chim, nhảy như chạy tung tăng khắp sàn, thỉnh thoảng nàng lại lướt nhẹ qua chỗ tôi… và rồi…lại cái mùi thơm thơm ngây ngất. Chả bao giờ tôi thấy mình lãng mạn như bây giờ, không hiểu tôi mê nàng vì điểm gì nữa, vì nàng mặc đẹp, vì mùi nước hoa quyến rũ, hay là vì đôi mắt biết nói của nàng? Tôi không thể trả lời tôi được, chỉ biết rằng tôi đang say nàng, tôi bị “sét đánh” mất rồi…

Nghỉ giải lao, nàng khệ nệ bưng đồ uống cho bàn chúng tôi ngồi và “uống đi các em”, (lại “em” nữa rồi) hóa ra, nàng quen vợ của Hùng, nhưng vì… “sợ lộ”, tôi không tiện hỏi xem “nàng là ai”. Ngồi đối diện với nàng, tôi dựa người vào góc tối để tiện ngắm nàng chuyện trò với vợ Hùng... ngắm...ngắm... say sưa.

Cầm bát cháo gà, chị Mùi, ngồi vào bàn cùng chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện… “Chị chỉ muốn mọi người được giao lưu, vui chơi, thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Chính chị, mỗi lần đi nhẩy về, thấy mình khỏe hẳn ra, và đặc biệt là ngủ rất ngon. Đây là cơ ngơi đã hoàn toàn thuộc về chị rồi, chị sẽ phát huy làm những việc có ích, cùng mang niềm vui tới cho bà con cộng đồng, không những các ngày cuối tuần, chị tổ chức cho mọi người đến nhẩy, mà chị còn thiết kế nhiều chương trình khác nữa… các em ủng hộ chị nhé” (Tất nhiên rồi chị ơi, ai chứ tôi thì từ nay tuần nào cũng có mặt rồi – Tôi thầm nghĩ)

Hầu như bản nhạc nào tôi cũng thấy nàng nhẩy, mà chỉ nhẩy… một mình, tôi để ý thấy có vài “chàng” đến bên mời, muốn dìu nàng… nhưng thấy nàng nghiêng đầu từ chối…

Khuya, tiếng nhạc, ánh đèn vẫn nhấp nháy, những đôi lứa đang e ấp, nép vào nhau trong một điệu “xì lô”, tôi đang ngồi, thần ra mơ màng “tưởng tượng”, giá mà được ôm nàng nhảy thế kia…

Vợ chồng Hùng cắt ngang suy nghĩ của tôi: “cụ” ơi, về thôi, mai bọn em có việc phải dậy sớm". Ui cha, bây giờ tôi mới chợt nghĩ là chưa nói được với nàng câu nào, muốn liên lạc với nàng thì làm sao đây? Mà hỏi qua vợ Hùng thì lại sợ chúng nó “biết” những suy nghĩ của mình. May quá, (lại may nữa rồi, mong là không phải là may ngẫu nhiên) nàng tiến lại hỏi sao mà về sớm thế.
- “Này, có thể cho xin số điện thoại được không?”, (tôi buột mồm hỏi mà không biết là tại sao “cái mồm” của tôi “nó” lại bạo dạn thế, vì quả thực tôi chưa biết phải làm gì…)
- “À, em, em muốn xin số điện thoại của chị à, đây…” nàng vô tư cho tôi số điện thoại và đôi mắt cười, nhìn thẳng vào tôi và nói “ban ngày chị bận đi làm, có việc gì, sau 20 giờ hãy gọi em nhé”.

Hùng vừa lái xe vừa hỏi:

- “Sao hôm nay “cụ” nhẩy khỏe thế, giờ "cụ” mệt hay sao mà ngồi im thế này" .  Còn vợ nó thì  “nhiếc” tôi:
- “thế mà rủ mãi mới đi, đi thì vui hết cả phần người khác, nhẩy dẻo ra phết…”
Giá mà tôi có thể nói được những suy nghĩ của tôi lúc này, lòng tôi lâng lâng, sáo trộn, suy nghĩ, mơ ước lung tung, tôi không thấy tôi là tôi nữa, kể từ lúc trông thấy nàng nơi sàn nhẩy. Đêm về, gần hai giờ sáng rồi mà tôi không sao ngủ được, mùi thơm thoang thoảng, nụ cười và đặc biệt là ánh mắt biết nói… cứ hiền hiện mỗi khi tôi nhắm mắt… Chỉ mong cho trời sáng, nhưng đến sáng, tôi lại mong trời tối, cả ngày nhìn đồng hồ… xem bao giờ thì đến 20 giờ… (may mà hôm nay tôi được nghỉ bù)

- “Bố, hôm nay bố làm sao thế, con hỏi mấy lần rồi mà không thấy bố trả lời”. tiếng con gái hét lên làm tôi giật mình.

- “À... à, bố xin lỗi, bố đang mải nghĩ, con hỏi gì cơ”. Nó dỗi và sập cửa đi học tôi nhớ lại lời con gái giục tối qua:
- “Bố ơi, đi đi, đến đó, biết đâu bố lại lọt vào “mắt xanh” của ai đó thì sao”.
-    “Ơ, công chúa của bố đang mơ đấy à, trời mưa tuyết và rét “cay rét đắng” thế này, con cứ đẩy bố ra đường là sao? Năm mấy tuổi rồi, nhẩy với chả nhót, đến mọi người lại cười, cho là mình “đú đởn”, ai mà thèm nhìn tới cái thân già này nữa… con quên là trái tim bố đã băng giá rồi à". Hóa ra công của nó rất to.

  Nói chuyện gần 3 giờ đồng hồ với nàng trên điện thoại, hai chúng tôi đã hiểu được một chút về gia cảnh của nhau, nàng cũng có cảm tình với tôi, chúng tôi hứa với nhau tuần nào cũng sẽ qua Marzahner17 để nhảy và 14/02 là ngày lễ tình yêu, nhóm bạn độc thân của nàng muốn “kết nạp” thêm một thành viên… tại một quán rất đẹp trên trung tâm thành phố. Làm sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ, tim tôi như vỡ ra, tôi không thể tả được là tôi đã yêu nàng tới mức nào, trên đời này, chắc hiếm có ai được rung động “hết cỡ” như tôi. Vâng, chỉ nghĩ đến nàng, tôi đã thấy dạt dào hạnh phúc. Cho dù, sau này có "cơ hội" để tỏ tình với nàng, nàng có đáp lại tình yêu của tôi hay không, tôi không cần biết. Chỉ biết rằng trái tim tôi đã ngủ từ lâu, nay, chính ở trên sàn nhẩy, tại nhà văn hóa của chị Mùi, “nó”, cái trái tim ấy, đã sống lại và đập rộn ràng… Tôi lại mong trời sáng, lại nhìn đồng hồ và mong đến giờ… tại một quán rất đẹp trên trung tâm thành phố, ngày Valentin, tôi lại được gặp nàng.

Tin tôi đi, hãy đến với sàn nhảy, chắc chắn những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy hy vọng, tương lai, và con tim mình sẽ vui trở lại đấy các bạn ạ.

Chỉ còn 15 phút nữa là đến 0 giờ, bước sang một ngày mới, ngày 14/02, ngày lễ tình yêu… ngày mà chỉ cách đây vài ngày, tôi còn “ghét nó” (bởi chả có ai đang cô đơn, lại “thích nó” bao giờ - “nó”, cái ngày 14/02 thật đáng ghét). Vậy mà giờ đây, trái tim tôi đang nhảy nhót… tôi đã yêu rồi, và tình yêu bắt đầu trên sàn nhảy, tại Nhà văn hóa TTTM Thái Bình Dương Berlin, vào tối 11/02/2012 hôm ấy…
 

Quỳnh Nga - Ghi theo lời kể của B.C

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .

Tin liên quan

Những bản tin khác