người Việt ở Đức

Phong trào ủng hộ dân miền Trung của người Việt tại Đức

07.12.2016 21:32 1290

Tôi rất cảm kích khi thấy nhiều anh chị em mình ở Đức đã đóng góp cho phong trào quyên góp này. Nói đến „khúc ruột miền Trung“ thì tình yêu thương bao giờ cũng gắn liền với cụm từ này.
Phong trào ủng hộ dân miền Trung của người Việt tại Đức
Tỉnh Nghệ An tiếp nhận số tiền 18.000,Euro do kiều bào tại Đức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại miền trung Việt Nam (Ảnh.Phạm Mạnh Cường)

Tôi bỗng nhớ lại hai câu thơ của anh Bùi Thành Hệ cùng học Đại học với chúng tôi ở Leipzig năm xưa:

 „Sao cũng sinh ra dưới một vòm trời

 Mà lịch sử cứ chọn người thử thách“.

Cái khổ của dân miền Trung là cái khổ liên miên, hết năm này đến năm khác :“sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa“ và bây giờ còn phải chắn phải ngăn nhiều sự cố hơn nữa do chính con người vô trách nhiệm gây nên. Tôi không dám thay mặt cộng đồng người Việt ở Đức. Nhưng tôi nghĩ đại đa số họ muốn gửi lời cảm ơn các anh, các chị đã tham gia tích cực phong trào này.

Nhưng có một số ít mặc dù họ cũng ủng hộ nhưng lại không mặn mà với phong trào này cho lắm. Không phải họ không thương dân miền Trung. Họ nghĩ, sự ủng hộ vài trăm nghìn Euro, chỉ đủ cho mỗi người dân miền Trung một gói mì tôm trong cơn hoạn nạn hay một căn nhà ọp ẹp không đủ sức chống chọi với bão gió lâu dài .

Còn những bữa sau và bao nhiêu những  tai họa liên tiếp xảy ra hết năm này đến năm khác đến với họ nữa thì mần răng?

Tôi chỉ mong cộng đồng ta những người tài giỏi hãy nghiên cứu và tìm cách biến số tiền đó sử dụng một cách thông mimnh hơn sang một dạng khác, ví dụ như kết hợp với „sức mạnh“ gì đó làm cho môi trường biển sạch lại như ngày xưa, thuê Luật sư tầm cỡ Quốc tế kiện Formosa đền bù thích đáng, xây dựng một dự án gì đó v.v… Hay chúng ta cùng dân nghèo vận dụng luật nhà nước để vận động những người tham nhũng ở Việt Nam tự giác hoặc bắt họ phải nhả của tham ô ra chia cho dân nghèo (mặc dù bây giờ còn là ý định viển vông).

Vài trăm nghìn của chúng ta gửi về quê hương, lớn thật nhưng có khi cũng chỉ bằng tài sản của một vị quan huyện mấy năm lên cầm quyền.

Ở quê tôi, các cháu không đủ sách đi học, nhưng quan nhỏ đã có biệt thự to và có cổng làm bằng đồng, hoa văn họa tiết hơn cả phủ toàn quyền. Hỏi mấy đại gia của ta ở Đức đã có chưa?

Một số người lại nghĩ, dân Việt Nam có khổ mới dám đứng lên đấu tranh, rút kinh nghiệm từ phong trào „tiếng trống năm 30“ qua nạn chết đói của dân Thái Bình, hay „phong trào Xô Viết nghệ Tĩnh“ của người dân miền Trung đói khổ .

Có cơ cực thì làm cách mạng mới thành công (cách mạng là thay đổi một cái cũ bằng một cái mới tiến bộ hơn). Nên biết đâu một gói mì tôm của chúng ta gửi về cho dân mình đút vào mồm để cầm hơi, lại chính là vật bố thí nhỏ nhoi, chất xúc tác để thủ tiêu đấu tranh. Để rồi những lúc không có chúng ta tiếp viện thì họ đành chới với chấp nhận một cái nhục, cái khổ muôn đời.

Người Đức họ bao giờ cũng nghĩ và làm khác ta. Họ có cái nhìn chiến lược (lâu dài). Mới hay cái đường lối mới cực kỳ quan trọng. Nhiều khi ta thành đạt vì cha mẹ ta cho ta cần câu chứ không cho cá.

Ngày xưa một người dân miền Trung đi biển có thể nuôi cả gia đình, giờ không đi biển, chỉ nhờ vào chút tiền hổ trợ của nhà nước, chỉ đủ ăn cháo. Mà tiền nhà nước cũng là tiền của dân đen đóng thuế mà ra cả, liệu có lâu dài không? Nói đến miền Trung, lòng ta đau đáu, mà người miền Trung yêu nước, chịu thương, chịu khó và thông minh, hiếu học đến tuyệt vời, „không có lẽ ta ngồi chịu chết“

Nguyễn Doãn Đôn - Thoibao.de 

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Phác Mù - 08/12/2016
Người miền trung được ví như Do Thái của VN, cái khác là người Do Thái luôn có ý nghĩ và hành động "Zionismus", còn các bác nhà ta thì cố gắng phấn đấu học hành để ... "chuồn khỏi quê hương". Mai sau họ có dịp quay lại đóng vai " con công giữa bầy gà" ở quê hương đói khổ.
Tuệ Nguyễn Văn - 07/12/2016
Hoàn toàn ủng hộ bài viết. Cái này tôi cũng đã tâm sự trong bạn hữu đã nhiều, tại sao ta cứ phải lá lành đùm lá rách mãi vậy? Cái áo rách nó là nguyên do thiên nhiên là một nhẽ. Còn con người vô trách nhiệm, vô cảm nó là cơ bản. Miền trung, hai tiếng thật thân thương, nói đến miền trung là ai cũng biết miền quê nghèo, khó khăn triền miên của đất nước chúng ta. Thương yêu miền trung ko phải riêng ai, giúp đỡ dân miền trung không riêng gì ai nhưng nghĩ đi Nghĩ lại, chính chúng ta nhỉ nhìn họ đói khổ là chưa đủ, đóng góp chia sẻ cho họ vài đồng để họ sống qua ngày hôm nay, ngày mai, nhưng phía trước họ chỗ nào nguồn sống lâu dài của họ là ở đâu?đó với cần chúng ta suy nghĩ. Nhìn lên trời thì khí độc, nhúng xuống nước thì nhiễm khuẩn,đi ra đường thì nội bang và ngoại bang?đêm về thì sợ hãi? Chẳng lẽ hơn một triệu nhân dân chỉ ngồi chờ mấy đồng cứu trợ của "nhà nước" ?


Tin liên quan

Những bản tin khác