người Việt ở Đức

Người Việt „Việt Nam hóa“ phong tục Đức

24.02.2016 09:13 5575

Hơn 25 năm sau khi nước Đức thống nhất, cộng đồng người Việt ở Đức đã hình thành và phát triển, nhìn chung gây được ấn tượng tốt, được coi là hội nhập tốt vào xã hội Đức.
Người Việt „Việt Nam hóa“ phong tục Đức
Lễ Abiball của một trường trung học ở Berlin được tổ chức trong một khách sạn 4 sao.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta sẽ nhận thấy rằng đối với một số phong tục Đức, không phải người Việt đã hội nhập vào những phong tục đó, mà ngược lại, nhiều người đã „Việt Nam hóa“ những phong tục đó, khiến chúng chỉ còn cái tên, còn ý nghĩa đã khác xa.

Không hiểu sao, hầu hết các phong tục ở Việt Nam đều gắn với động từ „ăn“ như đón mừng năm mới thì „ăn Tết“, khi tổ chức đám cưới thì „ăn hỏi“ rồi „ăn cưới“, khi tổ chức đám tang hay tưởng nhớ ngày qua đời của ông bà, cha mẹ thì „ăn giỗ“, hoặc như kỷ niệm ngày sinh cũng trở thành „ăn sinh nhật“…

Nhiều phong tục ở Đức vốn nhấn mạnh giá trị tinh thần, nhưng khi người Việt tiếp quản và học theo thì lại „Việt Nam hóa“, biến những phong tục đó trở thành một dịp để ăn nhậu…

Ở Đức có „Lễ nhập học“ (Einschulung) rất nhân văn, nhằm tạo cho con trẻ sự hứng thú học hành khi  lần đầu đến lớp. Thông thường, ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình ăn mặc lịch sự đưa cháu bé tới trường, cháu bé mang theo một túi hình chóp, trong đựng bút, vở và bánh, kẹo, hồi hộp tới trường, lần đầu được gặp cô giáo và các bạn. Lễ nhập học thường được tổ chức nhẹ nhàng, vui vẻ. Họ có thể đi ăn ở nhà hàng, nhưng chỉ các thành viên trong gia đình. Chụp vài kiểu ảnh để ghi nhớ một bước ngoặt trong đời của một đứa trẻ.

Người Việt Nam ở Đức cùng học theo phong tục này. Việc tổ chức ở trường thì giống như mọi người, nhưng khi ở nhà thì tổ chức khá rầm rộ: Nhiều người thuê in phông, thuê nhà hàng, trang trí cầu kỳ và mời hàng chục bạn bè tới nhà hàng ăn nhậu, rượu bia ê hề, dzô dzô ầm ĩ, khi đã ngà ngà say thì có khi quên cả nhân vật chính là cháu bé học sinh lớp 1, mà toàn „chém gió“ với nhau, để cho mẹ quan tâm tới cháu bé. Khách đến đương nhiên mang theo quà, cũng có thể là đồ chơi, kẹo bánh, nhưng thịnh hành hơn cả có lẽ là tặng „phong bì“ cho tiện. Từ ý nghĩa gợi lên sự hứng thú học hành cho con trẻ đã trở thành dịp ăn nhậu. Từ „Lễ nhập học“ đã „Việt Nam hóa“ và trở thành „Ăn nhập học“.

Khi đứa trẻ học lớp 9, khoảng 14-15 tuổi thì ở Đức có „Lễ trưởng thành“ (Jugendweihe). Đây là dịp để đánh dấu đứa trẻ được nhận vào hàng ngũ „người lớn“. Để tổ chức „Lễ trưởng thành“, nhiều trường còn thuê công ty tổ chức sự kiện làm việc này cho chuyên nghiệp. Vào ngày lễ này, các nam thanh, nữ tú mới lớn ăn mặc đẹp, trai thường mặc Complet, nữ mặc váy. Người chủ trì buổi lễ sẽ phát biểu ý nghĩa của lễ này, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người bước vào tuổi trưởng thành, sau đó trao giấy chứng nhận đã đến tuổi trưởng thành, tặng sách hoặc những tặng phẩm nhỏ có ý nghĩa. Sau buổi lễ chính thức, những người trong gia đình có thể cùng nhau đi ăn uống ở nhà hàng cho vui.

Trong khi đó, nhiều người Việt Nam ở Đức lại không đi cùng với con tới buổi lễ chính thức vì ngại giao tiếp, không nhận thức được buổi lễ đó là quan trọng về mặt tinh thần đối với con mình. Nhiều người lại tổ chức tiệc linh đình, mời rất đông người, nhưng hầu như toàn là bạn bè, đối tác làm ăn của cha mẹ tới dự „Lễ trưởng thành“ của con. Người ta lại ăn nhậu, lại „chém gió“ với nhau và người ta lại mang „phong bì“ ra mừng.

Khi học sinh tốt nghiệp phổ thông, có bằng tú tài (Abitur) thì nhà trường thường tổ chức Abiball, tức là „Dạ hội tú tài“. Một buổi lễ được tổ chức hết sức long trọng để trao bằng tú tài cho các cô Tú, cậu Tú. Abiball ở Đức được tổ chức hoành tráng, có ý nghĩa hơn nhiều so với khi trao bằng cử nhân, tốt nghiệp đại học, hoặc trao bằng thạc sĩ khi tốt nghiệp cao học. Việc phát bằng tú tài được coi trọng như vậy là vì với bằng tú tài, người ta được coi có đủ kiến thức vào đời. Đây cũng là một bước ngoặt lớn, bởi vì sau đó, nếu họ học tiếp đại học và đi thành phố khác để học, tức là họ rời „Hotel Mama“, bước vào cuộc đời tự lập.

Tới Abiball, nam sinh thường mặc Complet, nữ sinh mặc váy lộng lẫy. Sau khi hiệu trưởng phát biểu chúc mừng, các cô Tú, cậu Tú được lần lượt trịnh trọng mời lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp và những lời chúc mừng. Các học sinh có thể biểu diễn các chương trình văn nghệ, sau đó có ăn uống lịch sự, khiêu vũ… gây một ấn tượng sâu đậm.

Nhiều người Việt Nam ở Đức cũng đã biết và đi dự Abiball cùng con. Tuy nhiên, còn một số người không quan tâm, không chịu mua sắm váy cho con làm cho con bị lạc lõng tại dạ hội. Có người cũng ngại nên tránh, kệ con đi một mình. Thế nhưng, khi con được gọi vào đại học thì họ lại mời bạn bè người Việt với nhau ăn uống linh đình, cũng là dịp để khoe con mình vào được đại học. Rượu bia lại tuôn chảy, mọi người lại „chém gió“ ào ào.

Và như vậy, nhiều phong tục ở Đức, dù ý nghĩa đến đâu, sau khi được Việt Nam hóa lại trở về với mô hình ăn, nhậu và chém gió.

Thiết nghĩ, với việc tổ chức ăn uống linh đình, huyên náo như vậy, các bậc cha mẹ chỉ mượn cớ tổ chức cho con để tổ chức các buổi tiệc tùng khoản đãi bạn bè, đối tác của mình nhiều hơn là vì con, có khi là để „trả nợ miệng“ nhau nữa. Xét về tâm lý của „nhân vật chính“ là những đứa trẻ, chắc chúng cũng chẳng vui thú gì khi dự một bữa tiệc mà xung quanh toàn những người lớn mà phần lớn chúng chẳng quen biết. Có lẽ cũng có đứa thích vì được nhận „phong bì“, nhưng có lẽ đó cũng không phải là cách giáo dục tốt đối với con, khi nó  lớn lên trong môi trường nước Đức.

Mong rằng khi đã sống lâu dài trên nước Đức, chúng ta cũng nên học tập những thuần phong, mỹ tục Đức với những giá trị tinh thần, nhân văn của những phong tục đó.

 

Vũ Văn - Thoibao.de

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Nguyen The Hung - 26/02/2016
Cảm ơn Bác Vũ Văn! Bác đã đưa ra những bài viết quá thâm thúy và tôi cũng cảm nhận đươc đúng như Bác nói : Người Việt đã thay đổi một phần văn hóa của Xã hội nước sở tại??? Cách đó không biết có phải là : Trả nợ lẫn nhau và tự khuếch đại, quảng cáo mình đúng không Bác? Mình Hội nhập vào Xã hội Đức bằng cách này liệu có ổn không Bác ? Buồn một nỗi là mình chưa cải tiến được : Cách sống và Hội nhập! Mình vẫn mang theo mình tư tưởng, hủ tục của Xã hội Việt nam trên đất Đức . Kể ra gì cũng buồn, nhưng có lẽ nó đã ngấm sâu vào nếp nghĩ của Người việt ta. Rất mong chúng ta tỉnh ngộ và làm những điều tốt hơn nữa trong cuộc sống! Ai là người Việt chẳng muốn con mình giỏi , con mình tốt. Theo tôi không nên để thế hệ thứ 2, thứ 3 học theo nếp cũ của chúng mình. Như vậy tội nghiệp chúng lắm. Bà con đọc báo suy xét. Chúc Sức khỏe Đầu xuân Thế Hùng

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác