Chợ Đồng Xuân – Nơi món ăn thuần Việt

Mới đây, chúng tôi tìm thấy một bài đăng trên tuần báo Thời đại (Die Zeit), một tờ báo có uy tín ở Đức mà cựu Thủ tướng Helmut Schmidt từng nhiều năm làm chủ bút, viết về Trung tâm thương mại Đồng Xuân, nơi có các món ăn đúng kiểu Việt Nam, nội dung cơ bản như sau:

 
Tại quận Lichtenberg ở Berlin, người Việt Nam đã xây dựng một Hà Nội thu nhỏ. Tại đây, họ bán những gì mà họ thích, không quan tâm tới sở thích của người Đức. Mặc dù vậy, người Đức vẫn tới đây để trải nghiệm xem món phở, một đặc sản quốc gia, có hương vị thực sự như thế nào.
 
Trần Công Thành mặc áo khoác đứng chờ tôi ở một bãi đỗ xe trong quận Lichtenberg, Berlin. Đường phố ở đây rộng, có những ngôi nhà cũ không được trang trí gì cả, xa xa phía chân trời là những ngôi nhà cao tầng bằng bê tông tấm lớn. Nhiều tầng một các ngôi nhà bị bỏ hoang, được đóng chặt bằng gỗ và đinh. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy một phòng khám của bác sĩ, nơi thiết kế tủ bếp, nhưng không thấy có tiệm cà phê, nơi người ta có thể vào để sưởi ấm. Bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên của xí nghiệp quốc doanh Elektrokohle của CHDC Đức trước đây, ẩn sau một ngôi nhà gạch đổ nát có cửa sổ bị vỡ. Nếu như không có tấm biển quảng cáo chiếu đèn đỏ – vàng với chữ “Dong Xuan Center” treo trên lối vào, thì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là chỉ sau vài bước chân nữa, người ta đã thấy như ở châu Á rồi. Người ta chỉ cần bước vào một trong sáu gian phòng lớn (Halle) trong khuôn viên là thấy một xã hội khác lạ.
 
Thành nói, người ta kiêng đi ăn lúc đúng ngọ, tức 12 giờ trưa. Khi 12 giờ 10, Thành mở cửa Đức Anh quán ở Halle 3, được anh đặt theo tên đứa con trai nhỏ nhất của mình. Quán Đức Anh nằm ở đầu một khu phố nhỏ, dài, hai bên là những cửa hàng nhỏ. Ở đây có đủ các loại quần bò các màu, váy cưới, quần áo lót, túi sưởi có phát nhạc, đồ chơi nhựa. Ngoài ra còn có bát nhựa, giày dép nhựa, hoa nhựa…
 
Trong Trung tâm Đồng Xuân, quanh tường dán đầy các quảng cáo tiếng Việt, mà nhìn hình ảnh, người ta có thể đoán được là quảng cáo về trường dạy lái xe, văn phòng luật sư và buôn bán ngoại tệ. Biển chỉ dẫn tiếng Đức duy nhất là “Cấm chụp ảnh” và “Không hút thuốc”.
 
Tuy nhiên, xem ra chẳng ai chú ý tới các lệnh cấm này. Chỗ nào người ta cũng nhìn thấy gạt tàn. Trên bàn thờ Thần Tài của một cửa hàng bán thẻ điện thoại, giữa những cây hương đang cháy còn có hai điếu thuốc lá đang cháy dở. 
 
Trong Đức Anh quán cũng ầm ĩ. Tiếng bát, đĩa lách cách hòa trộn vào những âm thanh ồn ào, náo nhiệt giữa trưa. Hai cô gái châu Á xinh đẹp, đeo trang sức đầy mình lao vào ôm nhau chào hỏi, các bà mẹ rầy la con cái không được cầm đũa chọc lung tung vào thức ăn, các doanh nhân mặc áo da màu sẫm, cúi xuống bát, húp vội món phở. Trần Công Thành lên tiếng chào các cô phục vụ bê những chồng bát, đĩa to tướng và gật đầu chào vợ anh đang đứng thẳng, với nụ cười chịu đựng ở sau quầy để bóc vỏ một núi tỏi.
 
Sau đó, anh ta đặt hai bát phở gà, món ăn truyền thống của Việt Nam. Anh nói: “Ở Việt Nam, chúng tôi ăn thịt gà cả da và sụn, anh có thử không?”. Dĩ nhiên tôi thử. Đối với anh, đó có lẽ là điều quan trọng. Người ta phải biết rằng, Thành là một trong những người Việt Nam làm quán đầu tiên ở Berlin quyết định nấu ăn mà không cần quan tâm tới thói quen ăn uống của người Đức. Cách đây 17 năm, anh bắt đầu nấu ăn kiểu Việt Nam, cho người Việt Nam. Đây là một ý tưởng tương đối cách mạng vào thời điểm đó. Các ngân hàng coi anh ta là điên rồ. Anh ta nghĩ thế nào? Người Việt Nam phải nấu ăn cho người Đức chứ!. Sau khi nước Đức thống nhất, các công nhân hiệp định thời CHDC Đức trước đây đã lập ra một mạng lưới các quán ăn nhanh ở các bang mới. Trần Công Thành cũng vậy. Cho tới năm 1989, Thành là công nhân cảng trên đảo Rügen, sau khi thất nghiệp, anh kiếm ăn bằng cách mở những quán ăn nhanh để tránh bị trục xuất.
 
Nghĩ lại thời trước, anh nhớ ngay tới món “Súp chua cay theo kiểu Tàu”. Món súp đỏ, sền sệt hồi đầu những năm 90 là món ăn đầu bảng trong thực đơn của các cửa hàng ăn nhanh châu Á. Trần Công Thành cho biết, giờ đây có mơ ngủ anh vẫn có thể nói ra cách chế biến món này: Thịt gà và thịt lợn băm cùng với mộc nhĩ và ớt ngâm cho vào nấu nhừ cả ngày rồi gia giảm thêm dấm, mỳ chính và đường là xong.
 
Đến một lúc nào đó, người ta chán ngấy súp mềm này. Thành quay sang thử bán món ăn Thái và Sushi, nhưng rồi cũng chẳng khá hơn. Anh tự nhủ: Tại sao không bán thứ gì mà bản thân mình cũng thích ăn nhỉ? Ở Mỹ, ở Pháp và khắp nơi có cộng đồng người Việt, người ta đã có các quán ăn như vậy. Món ăn Việt khi đó đã có một danh tiếng tuyệt vời là tươi và không cay quá, có nhiều rau và gia vị. Chỉ ở Berlin cho tới giữa những năm 90, nơi có tới 12.000 người Việt sinh sống mà không có lấy một quán thuần Việt nào để có thể tụ tập ăn uống.
 
Năm 1996, khi một khu chợ đầu tiên của người Việt được mở ở Marzahn, cách địa điểm hiện nay không xa. Trần Công Thành đã chớp lấy cơ hội: Hàng trăm người sẽ làm việc ở khu chợ bán buôn này, hàng trăm người bán lẻ và người tiêu dùng sẽ mua hàng ở đây và ai cũng phải ăn. Thế là Thành mở quán ăn thuần Việt trong chợ.
 
Người phục vụ mang trà gừng và hai bát phở lớn, bốc hơi nghi ngút. Một hương thơm ngạt ngào bốc lên mũi. Thành nói: “Mùi vị của hoa hồi, quế, gừng”. Anh dùng giấy lau hai đôi đũa. Anh chờ cho vị khách nếm một chút rồi mới bắt đầu ăn, anh hỏi, có ngon không?
Rất ngon là đằng khác, khi người ta làm quen với vị dai của da gà. Mỡ gà làm thịt không bị khô, quyện lấy hương vị và tương phản với những cánh rau giòn. Thêm vào đó là một đĩa rau thơm để người ta cho dần vào bát phở nóng. Ai thích có thể cho thêm một chút tỏi ngâm dấm.
 
Quán này nổi tiếng với món thịt ba chỉ quay, món lẩu và món mề gà xào. Nhưng phần lớn doanh thu của Thành là nhờ bán phở, phở gà hay phở bò. Những ngày đông khách, quán bán được tới 130 bát phở. Nồi nước phở trong bếp sôi lăn tăn suốt ngày. Người ta phải ninh xương tới hai ngày cho nước ngọt và thơm, sau đó cho gia vị vào. Phần còn lại thì nhanh thôi: chần bánh phở, hành cho vào bát cùng thịt và chan nước dùng. Gà thì được luộc trước, chặt miếng hoặc thái nhỏ, thịt bò thì nhúng tái.
 
Trong những năm đầu, thỉnh thoảng khách hàng Đức cũng phàn nàn rằng thịt chưa chín. Thành cười: “Dĩ nhiên là chưa, đây không phải là thịt kho, mà là bò tái”. Giờ đây, những khách hàng thường xuyên đã quen với thịt bò tái. Một khách hàng quen thậm chí còn phàn nàn là hôm nay bàn của ông lại thiếu lọ tỏi ngâm dấm. Mới đây, một đôi người Đức còn đề nghị Thành nấu tiệc cưới cho họ, mặc dù bây giờ người ta không phải tới Lichtenberg mới ăn được các món Việt Nam.
 
Từ đầu Thiên niên kỷ cho tới nay, Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong nội đô của Berlin. Hầu như tuần nào cũng có một quán ăn mới mở, có đồ gỗ lịch sự, đèn, hoa súng tươi trên bàn và một bản thực đơn sang trọng. Bên cạnh những nhà hàng lịch sự, sang trọng này thì Đức Anh quán trông như một phòng chờ tàu. Ở đây, giống như thời súp chua – cay, vẫn có thực đơn được dán ni lông, đũa nhựa và dao dĩa như của căng tin. Trong góc nhà có một chiếc vô tuyến lớn, suốt ngày chiếu những phim dài tập châu Á. Tại sao lại không? Các bạn đồng hương của Thành thích như vậy và người Đức cũng chẳng cảm thấy phiền lòng.
 
Sau 13 giờ, khi người Việt Nam phải quay lại với công việc của mình, khách Đức lại chiếm đa số. Kia là hai người đàn ông mặc áo vét, tóc mai nhuốm bạc, họ ăn phở như tầng lớp thượng lưu của Việt Nam: Trước hết gắp phở cho vào thìa, đưa lên miệng nhai chứ không húp. Đó là những người ăn mặc lập dị, phớt lờ việc cấm chụp ảnh. Phần lớn khách hàng vừa mua hàng về, túi lớn túi nhỏ. Phụ nữ tranh thủ làm lại móng tay, đàn ông đi cắt tóc. Nhờ có người Việt Nam mà kiểu tóc của Elvis Presley lại tái xuất ở Lichtenberg. Trung tâm Đồng Xuân đã trở thành một điểm nhấn sặc sỡ trong một vùng có màu sắc tương đối ảm đạm. Tới Đồng Xuân, mặc dù rất gần, nhưng người ta có cảm tưởng như được đi tới một nơi xa lạ, giá cả lại rẻ nữa.
 
Năm 2005, khi Trung tâm Đồng Xuân mở ra ở Lichtenberg, nó mới có 3 Hallen, giờ đây đã có 8 Hallen. Hơn 1.000 người làm việc ở đây. Về lâu dài, Công ty Đồng Xuân muốn biến khu công nghiệp rộng 3,8 hécta này thành một khu đô thị châu Á hiện đại, có thêm cửa hàng thương mại, có khách sạn, nhà văn hóa và một ngôi chùa riêng. 
 
Nếu cuối tuần người ta tới đây thì trong Đức Anh quán chỉ dành những bàn phía trước, cạnh tường cho khách Đức. Những bàn khác là nơi người Việt tổ chức hội hè như đám cưới, lễ nhập học, liên hoan mừng vào đại học…
 
Các thực khách Đức vừa ăn vừa xem các hoạt động của cộng đồng người Việt. Trong khi đó, cộng đồng người Việt cứ làm việc của mình, không cần quan tâm tới các vị khách Đức nghĩ sao. Điều đó cho thấy, khách Đức được hoan nghênh ở đây, nhưng họ không phải là mối quan tâm chính của các chủ cửa hàng. Nơi đây chỉ có món ăn thuần Việt, ai muốn thì ăn.
 
Văn Long – thoibao.de (Biên dịch) 
 
Bình luận