Thực trạng việc dạy và học tiếng Việt ở Berlin và Brandenburg

Theo số liệu thống kê  của cá nhân  tôi (có thể còn chưa được đầy đủ lắm) nhưng về cơ bản đã có thể vẽ lên bức tranh tổng quan về việc dạy và học tiếng Việt ở Berlin và Brandenburg (tạm gọi cho ngắn là ở BB).
 

Hiện nay ở cả  BB có tới 25 giáo viên dạy tiếng Việt (ở Brandenburg có 6 cô và ở  Berlin có 19 cô). Có thể nói đây là một đội ngũ giáo viên hùng hậu: Phần lớn đã tốt nghiệp đại học, trong đó có đại học sư phạm, có nhiều năm làm làm công tác giảng dạy tiếng Việt. Hiện có 12 địa điểm do các hội đoàn người Việt phụ trách:
–    Ở Brandenburg có 6 điạ điểm gồm Potsdam – bắt đầu dạy từ 2002, Cottbus – 2003, Wittenberge và Brandenburg 2005, Füsterwalde 2012, Bernau 2013 với 6 cô giáo, 8 lớp và trên dưới 100 Học sinh. Mỗi lớp ở Brandenburg bắt buộc phải có tối thiểu 12 cháu.
–    Ở Berlin cũng có 6 địa điểm gồm: Trường tiếng Việt Sao Mai đông nhất có 4 lớp với 50 học sinh và 5 cô giáo, AWO quận Friedrichshain-Kreuzberg có 2 lớp với 25 học sinh do cô Loan dạy, Hội người Việt ở BB (Sewanstraße) có 2 lớp khoảng 25 học sinh, Hội Thiện từ tâm Berlin có 2 lớp 10 cháu, Hội Trống cơm có 1 lớp 12 cháu, Văn phòng BI có 1 lớp 8 cháu. Như vậy tổng cộng 12 lớp, 130 cháu và 19 cô giáo.

Ngoài các hội đoàn mở các lớp tiếng Việt còn có:

 3 trường phổ thông cơ sở (2 trường ở quận Köpenick có 4 lớp do cô Nguyên dạy, 1 trường ở quận Friedrichshain có 1 lớp do cô Hà-Nghĩa dạy) và trường Gymnasium Barnim có 2 lớp do cô Thùy dạy). Tổng cộng ở các trường cũng có tới 7 lớp với khoảng 70-80 cháu.

Như vậy chỉ cần nhìn trên con số ta đã thấy quy mô dạy tiếng Việt ở BB là tương đối lớn: 27 lớp tiếng Việt với trên dưới khoảng 300 cháu. Với quy mô lớn như vậy thì tình hình dạy tiếng Việt thế nào ?
–    Nếu ta hỏi một vài cháu học sinh và nêu ra câu hỏi „tại sao cháu lại đến lớp học tiếng Việt“. Các cháu sẽ trả lời trung thực và đơn giản: Cháu đến lớp để được chơi vớí các bạn, bố mẹ cháu bắt đi học…Nếu ở lớp tiếng Việt dạy song ngữ Đức Việt thì cháu sẽ trả lời thêm để cháu học tiếng Đức. Phần lớn những cháu này do bố mẹ mới đón sang, hoặc từ các nước Ba Lan, Séc đi sang Đức. Như vậy ta thấy nhu cấu học tiếng Việt của các cháu là rất it mà chủ yếu là do nhu cầu của bố mẹ. Đó cũng là điều dễ giải thích vì bố mẹ nói tiếng Việt vớí các cháu dễ dàng hơn là nói tiếng Đức.
–    Khi học tiếng Việt không xuất phát từ nhu cầu của các cháu thì hậu quả tất yếu là các cháu đến học không có ý thức tự giác cao. Nhiều nơi mở lớp tiếng Việt ban đầu rất đông nhưng cứ giảm dần và tình trạng lớp tiếng Việt tan vỡ là rât nhiều. Ngay ở Brandenburg nơi được RAA (Regionale Arbeitsstellen für Ausländer) bao cấp hoàn toàn từ tiền lương giáo viên khá cao, cộng với tiền tàu xe, đến địa điểm lớp học và còn đuợc học trong thời gian làm việc trong tuần chứ không phải học cuối tuần mà lớp tiếng việt vẫn cứ tan rã như  ở Rathenow hay Brandenburg nơi có khá đông học sinh ngưòi Việt. Có thể thấy không thể dổ lỗi cho lớp tiếng Việt không thành công vì thiếu tiền, thiếu địa điểm, cơ sở vật chất eo hẹp, thiếu thời gian…Có thể khẳng định lớp tiếng Việt tan rã là tại chính con người vì mở lớp tiếng Việt không khó nhưng duy trì đuợc lớp tiếng Việt mới khó hơn gấp nhiều lần.
Yếu tố con người:
–     Về đội ngũ giáo viên: Đa số các cô giáo đều tận tâm, tận tình dạy các cháu nhưng ở đâu đó, đặc biệt là ở Brandenburg có cô giáo dạy vì tiền nên đến lớp theo kiểu đến chấm công đủ giờ để lĩnh tiền, dạy dỗ qua quít, vớ được cháu nào hay chuyện thì nói chuyện cả buổi không học hành gì. Các cháu học sinh tuy còn nhỏ tuổi, nhưng được sinh ra ở Đức nên các cháu khá „sòng phẳng“ . Nếu đến lớp không thu lượm được kiến thức gì mới, chỉ mất thời gian thì các cháu sẽ tự bỏ học ngay trong 1, 2  buổi  sau. Có cô thì dạy còn buồn tẻ chưa thu hút được sự chú ý của các cháu. Tất nhiên điều này là không tránh khòi, bởi vì trong đội ngũ 25 cô có rất  nhiều  trình độ khác nhau.
–    Về phía các hội đoàn: Có thể dễ dàng nhận thấy nơi nào mà chủ tịch hội ngườì Việt nhiệt tình năng nổ, nơi đó lớp tiếng Việt được duy trì tốt hơn. Nhưng trong số 12 hội đoàn do có những ông chủ tịch hội chỉ mang danh cho oai thì chắc chắn nơi đó lớp tiếng Việt sẽ tan vỡ. Tình hình ở các hội đoàn là rất phức tạp, nhiều ngườì cũng biết, nhưng ai cũng ngại „va chạm„ không nói ra cho yên thân nên lớp tiếng Việt cũng chịu chung số phận đau khổ vì  bị “khai tử“… Thậm chí có những vị chủ tịch hội làm ăn hô đồ thiếu cân nhắc thận trọng dẫn đến việc tư vấn cho bà Kirchman (người  Đức phụ trách dạy tiếng Việt ở Brandenburg)  đưa ra những quyết định“ thô thiển„ suýt nữa 2 bên đi kiện nhau thì lớp tiếng Việt tan vỡ và dự án cũng tan vỡ, tai hại khôn lường. May quá bà Kirchman đã lấy lại bình tĩnh và hủy bỏ quyết định sa thải cô giáo kia, nên mọi việc mới trở lại bình thường. Qua đó thấy rằng vai trò của các hội đoàn là hết sức quan trọng chiếm tới 60-70 % sự thắng lợi để duy trì lớp học. Vì vậy, muốn duy trì lớp tiếng Việt thì trước hết phải củng cố các hội đoàn. Nơi nào làm việc chỉ có tính chất hình thức phô trương thì nơi đó chẳng bao lâu lớp tiếng Việt sẽ tan vỡ, nhất là trong điều kiện hiện có nhiều trung tâm dạy tiếng Việt ở Berlin thì sự cạnh tranh giữa các trung tâm là rất lớn.
–    Về kinh phí: Ở Brandenburg được RAA bao cấp hoàn toàn nên bố mẹ không phải trả tiền. Ở Berlin đa số các lớp tiếng Việt tồn tại được là nhờ vào tiền thu học phí của cha mẹ (mức thu chung hiện nay là 10 Euro 1cháu/tháng). Nếu nơi nào đông học sinh thì còn tạm đủ, nhưng nơi nào ít học sinh thì không có đủ để trả lương giáo viên. Có nơi được may mắn hơn 1chút như Hội Trống cơm thì cấu véo chút ít từ dạy tiếng Đức dể trả cho tiếng Việt, hoặc ở Lotos được trực tiếp quận Marzahn trả, hay hội ngườì Việt hình như ban đầu cũng đuợc quận Lichtenberg  trả ……

 Nhìn chung có thể thấy ở Brandenburg được RAA bao cấp nên thái độ của hội đoàn và bố mẹ là hơi dửng dưng, còn ở Berlin do thu tiền học phí nên không khí hay tháí độ có vẻ nhộn nhịp hơn do yếu tố cạnh tranh khuấy động…
Trên đây là một số ý kiến về thực trạng dạy và học tiềng Việt ở BB với mong muốn tìm ra lý do nào đang làm cho việc dạy tiếng Việt không phát triền mạnh để chúng ta cùng nhau chung sức giải quyết nhằm đưa việc giảng dạy tiếng Việt bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Phạm Trần Thịnh –  Giáo viên tiếng Việt

Bình luận