Hội đoàn người Việt ở Đức cùng với sự hám danh của một số người

Phần lớn người Việt chúng ta ở Đức hiện nay đã ổn định giấy tờ, bởi vậy không còn lo lắng về sự lưu trú như trước nữa. Cũng chính từ đó mà những năm gần đây ngoài nhu cầu về Vật chất, người ta đã để ý và quan tâm đến đời sống Tinh thần. Cũng từ những nhu cầu ấy mà nhiều hội, đoàn được thành lập.

Tôi là người cũng hay tham gia vào các hội, nhưng gắn bó nhất vẫn là ở Hội đồng hương Thái Bình quê tôi. Tôi thấy một số hội hay CLB, lúc đầu mới thành lập thường thì rất vui, rất khí thế và mở ra nhiều hy vọng. Tổ chức hội họp là băng rôn, khẩu hiệu, loa đài với hình thức rất là hoành tráng. Trong BTC ai cũng ăn mặc bảnh bao; hoa đầy bàn và bia đầy cốc, ăn uống linh đình lại hát hò vui vẻ nữa nên nhiều người cũng thấy hay hay, thành thử quyết định tham gia „vào tí xem sao“. Thực tế lúc đầu hội nào cũng thu hút được Hội viên, mọi người sinh hoạt, giao lưu một cách cởi mở vui tươi.

Nhưng rất tiếc chỉ sau một thời gian ngắn thì nhiều hội đã chia rẽ, kéo bè, kéo cánh; Hội viên tan tác, để xảy ra những điều không hay, không đúng, không đẹp mắt, bị cộng đồng chê trách và coi thường. Nhiều hội đã thành đề tài để cộng đồng truyền khẩu và lên mạng bôi bác, chê cười. Có hội chỉ vì mấy đồng tiền quỹ mà chửi bới om xòm, làm mất hết tình, hết nghĩa.. Có hội thì chỉ vì danh do mấy người trong BCH gây nên; Có hội thì mất đoàn kết do cả hai lý do là danh và lợi gây nên. Những cuộc „đấu đá“ ấy thường thì họ co cụm lại thành hai phe; Không ai chịu ai. Họ dùng từ ngữ „kinh khủng“ (không có trong Từ điển) để thóa mạ cho „sướng cái mồm“ để chửi bới nhau. Tôi nghe còn „hay“ hơn mấy bà hàng tôm, hàng cá ở quê mình.. Thậm chí có vụ họ còn dùng loa phóng thanh, đeo vào người, cầm trên tay để thi nhau chửi cho thật to, cho dõng dạc và mạnh mẽ. Cả nhóm như những chú gà chọi, hiếu thắng, mặt đỏ tía tai, hùng hổ lao như bầy thiêu thân tranh giành nhau Microphon nói gào và thét lên như ở trong trại tâm thần. Nhìn ra xem thì toàn những quý ông và quý bà ăn mặc hết sức bảnh bao, nhiều người trong số họ cộng đồng đều biết đến, đặc biệt là  tuổi của các vị thì tôi đoán vội cũng đã hơn „lục thập“ cả. Cãi vã toát cả mồ hôi không trôi đi được vì mặt ai cũng khúc khủyu, nhăn nheo. Thật chẳng ra làm sao. Chỉ vì cái lợi cỏn con và  cái danh hão huyền thấp hèn và vô thực, 

Cái danh, cái lợi đã làm cho họ mất cả trí khôn, mất cả tính người, mất lòng nhân ái, mất nghĩa đồng bang, đồng bào lại càng  không thèm biết – Để những sự việc xảy ra vừa đau, vừa xót như thế chúng ta thực có lỗi lớn với cộng đồng người Việt ở đây.

Đưa nhau ra tòa làm gì, chỉ nhục thêm, chúng ta hãy bắt tay nhau „làm lại cuộc đời“. Ai thích DANH cứ nhường cho họ làm, chúng ta đứng sau lưng giúp họ và bổ sung góp ý cho họ, giám sát họ, Thế có phải là êm đẹp không. Tranh „thổi tù và „ làm gì ?

Ở Việt Nam người ta hám danh đã đành vì họ thành cán bộ, mà đã là cán bộ thì  kèm theo nhiều khoản lợi kéo theo sau, ngoài họ ra, vợ con cũng còn  chút „lộc“; Chứ thưa các quý vị ở đây ta thổi „tù và hàng tổng“ thì các vị mệt, hết hơi, may ra được ngụm nước đã quý rồi. Nói dại, huyết áp cao lăn đùng ra đấy, liệu có được tuyên dương anh hùng không? Tôi nghĩ cộng đồng mà chôn cất ở đây chắc chắn các bác sẽ có cái bia trên mộ bằng đá hẳn hoi khắc hai chữ rõ to là : „BIA CƯỜI“ .

Những người hám danh là những người luôn thể hiện mình, muốn nhiều người biết đến mình; Cao hơn nữa là muốn mình phải là số một, không có ai hơn được. Ai hơn sẽ tìm cách triệt hạ, Nhiều người hám danh quá mức khiến cho họ không còn  tỉnh táo vì „say vô số, tỉnh bao người„.

Trong cuộc sống thì ai cũng muốn mình thành đạt và thành danh. Nhưng danh tiếng của một con người sao cho xứng đáng, danh của mình là phải được tôn trọng, là phải chính đáng, và người xung quanh chấp nhận được. Cái danh riêng phải gắn với danh chung và mang quyền lợi cho tập thể. Cái danh đó nhiều khi nó tự tới, quần chúng người ta tin tưởng, người ta vinh danh cho mình chứ đâu cứ phải kéo bè, kéo cánh giành nhau mấy cái chức để lấy oai, mà người đời khinh thị, mình thì vỗ ngực cứ tưởng là hay.

Trong giới kinh doanh người Việt ở Đức, một số người cũng không thuộc diện thành đạt và giàu có cho lắm, nhưng cứ thích mình phải là „Đẳng cấp“. Ô tô là phải chơi hãng chuẩn, vô tuyến màn hình phải to hơn người khác, chuyện trò thì thiếu ý tứ, „nổ“ lung tung, ăn nói hồ đồ, nhiều khi bất lịch sự, lúc nào cũng muốn thể hiện cho mọi người xem  ta đây là cái gì cũng biết để ra  dáng „đàn anh“, ai cũng có vẻ là ta quen người này, người nọ: „À tao  lạ gì thằng ấy…“  Trong khi khi „thằng ấy“ hơn mình cả chục tuổi.

Một số tìm danh, mua danh không được ở bên này quay về làm trò „từ thiện“ ở trong nước. Trong khi đó gia đình mình, con cháu mình, làng xóm của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đói dài ra, người thân của mình oằn lưng mà  làm cũng không đủ ăn. Những người thân thiết và gần gũi  thế thì không „từ thiện“, lại lên mãi trên tỉnh, thành phố và trung ương cơ; Có gì đâu, vì trên đó được bắt tay với mấy ông to, bà lớn; Ở đó có máy thu và phát hình, „cả thế giới biết đến ta“, họ cảm thấy thế mới sướng, mới  hãnh diện và mới tự hào. Họ ở „trong vô tuyến“, có nhìn thấy khán giả đang xem đâu và cũng không nghe thấy người ta chửi họ nữa, đại loại như: „VTV4 nó đưa có mấy giây mà mất bao nhiêu tiền, con này, thằng này tao lạ gì … nhà nó ở VN còn đói dài ra, đúng là bệnh sỹ“.v.v…

Làm từ thiện là tốt nhưng không nên lồng kèm vào đó  cái danh hão, mà mấy vị quan ở nhà chúng ta lạ gì, họ là những người thoáng cái quên ngay. Từ thiện kiểu ấy  thì quả là dại dột, mất hay và mất cả cái tâm của mình. „Vải thưa không che được mắt Thánh “  và Không phải ai cứ vỗ tay là họ theo mình. Nhiều khi họ „chỉ đầu“ sau lưng mà mình không cảm nhận được. Quả thật sự hám danh  đã làm cho nhiều người khổ sở, đêm đến không ngủ được vì sự cay cú gì đó, nghĩ mưu mệt cả đầu, tốn tiền chiêu đãi, ủng hộ nọ kia, mà “niêu cơm“ nhà mình xem ra cũng không “hoành tráng“ cho lắm! Thế thì dại và „dở hơi“  phải không các bạn?

Mấy năm nay còn cái trò hám danh theo phong trào nữa, Không đi tham gia quân đội nhưng vẫn nói là có, rồi tự mua quần áo lính mặc vào. Cứ khoác áo anh „bộ đội cụ Hồ“ vào là y như rằng đua nhau khoe cấp bậc cho sướng, trong nội bộ họ thừa biết với nhau là những ông này có đi bộ đội hay không, tuổi như thế, đi lính năm ấy thì cấp bậc „kịch cỡ“ sẽ là cấp gì. Thiên hạ thừa biết. Nhưng để giải quyết „khâu oai“ – Cứ quân hàm cấp úy, cấp tá đeo „đại“ vào cho „oách“.

Chính cái đó đã làm ảnh hưởng đến đạo đức, nếp sống và truyền thống của anh bộ đội từ dân và do dân mà ra. Cụ Hồ, cụ Giáp có dạy quân đội ta lừa gạt và dối trá để lấy danh như vậy đâu? Thậm chí đeo quân hàm giả dối như vậy các vị Sứ quán, nhất là các vị bên bộ phận Tùy viên quân sự họ xuống dự nhìn thấy  các vị quân hàm còn cao hơn họ, họ mà tưởng thật thì quả là ứng xử rất khó, mà cái đó để lộ ra thì quả là một trò hề bỉ ổi xấu xa.

Lớn đầu cả rồi, còn „dửng mỡ“ đua nhau làm cái trò trẻ con đó sao? Trong nước thì dân chúng đang lo lắng trăm đường, chúng ta ở bên này thì như „chuột bỏ cong gạo“. „Sướng quá hóa rồ“. Thiết nghĩ chúng ta nên nghĩ những việc lớn lao để có ích gì cho dân tộc hoặc cho cộng đồng. Tại sao cứ phải ÚY với TÁ – Đeo lon „đểu“vào mà mọi người không tin, ngay trong nội bộ các quý vị cũng „cười khẩy“ vì  biết thừa là giả tạo. Xin hỏi thế thì sao cứ làm tiếp, cứ đeo hoài bao nhiêu năm nay? Không biết hổ thẹn với bao người binh nhất, binh nhì, chưa kịp phấn đấu đã phải hy sinh. Máu của họ đổ xuống thấm vào đất, trải dài từ Bắc tới Nam, chảy thành sông trên dòng Thạch Hãn vươn ra tới cả Gạc Ma và gần đây nữa máu của những Anh hùng ấy đã biến cả thành mây hồng trên không trung để bảo vệ bầu trời, non sông, gấm vóc trăm thương, nghìn nhớ của chúng ta.

Là người Việt Nam, có lương tri, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nghiêm khắc để lên án chuyện này, hình ảnh người lính (trong đó có tôi) phải được giữ gìn cho trong sáng, phải trả về đúng vị trí truyền thống của Quân đội Việt Nam Anh hùng. Nếu không chúng ta sẽ có lỗi lớn với các Anh linh – Những người đã ngã xuống cho quê hương, cho chúng ta được sống.

 

Tôi cho rằng hám danh cũng có thể liệt kê là một căn bệnh, nếu là bệnh thì phương pháp  chữa trị ra sao? Và cũng rất nguy hiểm nếu để nó  lây lan. Cộng đồng chúng ta phải „xắn tay„ vào!

Là người Việt Nam, chúng ta sống ở đất nước văn minh tử tế này, đó là sự may mắn lớn. Chúng ta phải quyết tâm xây dựng một cộng đồng vững mạnh, có tri thức, có lối sống văn hóa theo hướng tích cực. Biết „gạn đục khơi trong“, phá bỏ cái cũ xấu xa và thấp hèn để vươn tới những gì cao quý hơn.và sẵn sàng hội nhập vào xã hội Đức  để bạn thêm yêu, thêm quý chúng ta hơn. Chúng ta có thể ứng cử vào nghị viện, hội đồng dân biểu các cấp (nếu có tài), hay tham gia vào các tổ chức xã hội lớn của bạn. Như Việt kiều ở Mỹ. Đó mới là cái DANH, cái GIÁ TRỊ mà ta cần phấn đấu, để không những ta mà cộng đồng cũng được thơm lây và hãnh diện tự hào.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi nếp nghĩ và hành động của mình rồi các bạn ạ!

Chúc cộng đồng ta vui vẻ và xứng đáng gặt hái được nhiều thành quả. Cầu mong cho các vị giữ trọng trách của các hội đoàn, của các CLB xứng đáng là những con người thể hiện được „Danh chính, ngôn thuận“ cũng như trình độ, đạo đức và sự say mê mang lại nguồn vui cho mọi người.

Xin chân thành cảm ơn !

Berlin, 27.06.2016

Nguyễn Doãn Đôn – Thoibao.de     

Bình luận