Bất ngờ, một quan chức Đồng Nai “thú tội” cho Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ

Link Video: https://youtu.be/ABGLiX3rj34

Hiện nay quan chức cho con cái đi du học Âu Mỹ là mốt. Hầu như không ai không cho con mình du học những quốc gia này mặc dù chi phí rất đắc đỏ. Người đầu tiên mạnh dạn cho con đi các nước tư bản phương tây ăn học là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Cựu Thủ tướng Cộng Sản Việt Nam có 3 người con thì các ba đều được cho đi du học rất tốn kém. Còn câu chuyện tiền đâu ông Nguyễn Tấn Dũng cho con đi du học tốn kém như vậy thì ai cũng biết, có điều là nhính quan chức không chịu thừa nhận.

Cho con cái đi du học Âu Mỹ với số tiền cả trăm ngàn đô la mỗi năm đối với một quan chức cấp phường cũng có thể lo được huống hồ chi quan chức cấp tỉnh hay cấp Trung ương. Cho nên, khi đã làm tới quan chức cấp tỉnh trở lên mà không cho con đi du học là một thiệt thòi nên ít quan chức nào cho con mình chịu thiệt thòi. Nhà có núi tiền mà không mua cho con một nền giáo dục tốt được xem là không biết dùng tiền.

Cách đây vài tháng, trên mạng xã hôi rộ lên hình ảnh con gái ông Vương Đình Huệ là Vương hà My chụp hình trong trang phục tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng đắc đỏ tại Mỹ. Người dân biết rằng, ông Vương Đình Huệ dùng nguồn tiền nào để cho con đi du học, tuy nhiên không bao giờ ông Huệ thừa nhận sự thật như người dân nghĩ. Người ta ước tính, ông Vương Đình Huệ phải gom góp 10 năm tiền lương Chủ tịch Quốc hội mới nuôi con gái ăn học một năm. Và từ đó suy ra nguồn tiền từ đâu ông Vưing Đình Huệ nuôi con gái du học nước ngoài.

Không những ông Huệ mà ông Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy, cũng cho con trai ông là Nguyễn Xuân Hiếu đi du học Mỹ rồi về Việt Nam làm chính trị bằng con đường đoàn như Nguyễn Minh Triết con trai ông Nguyễn Tấn Dũng đang đi. Cũng tương tự như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Vương Đình Huệ thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải mất hàng chục năm tiền lương mới nuôi con ăn học một năm.

Hình: Ông Nguyễn Tấn Dũng nuôi 3 con du học Âu Mỹ rất tốn kém

Việc tiền đâu mà quan chức nuôi con ăn học tốn kém chưa bao giờ được quan chức thừa nhận chính thức. Vì không ai dại đi thừa nhận chuyện xấu xa, bất hợp pháp và vô đạo đức của mình. Tuy nhiên, mới đây, một quan chức tỉnh Đồng Nai khi không thể nào giấu giếm được trước cơ quan điều tra thì ông đã thú tội.

Liên quan đến đưa hối lộ của bà cựu Chủ tịch AIC – Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái khai nhận ông dùng tiền hối lộ để cho con du học Mỹ. Việc đưa hối lộ của cựu chủ tịch Công ty AIC kéo dài trong suốt 10 năm. Cựu chủ tịch tỉnh khai đã đưa một phần số tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình.

Lời nói này như là một sự thừa nhận, không những ông Thái thừa nhận cho chính ông mà ông còn thừa nhận cho những tên tuổi lớn hơn, nắm những chức vụ to lớn trong Chính Phủ, trong Đảng và trong Quốc hội. Không ai bắt ông Nguyễn Tấn Dũng khai ra những lời như thế, cũng như không ai có thể bắt ông Nguyễn Xuân Phúc hay ông Vương Đình Huệ khai ra như thế, nhưng người dân tự hiểu, nhữngng này kiếm tiền cho con du học không khác gì ông Đinh Quốc Thái đã làm.

Lối làm chính trị trong Đảng Cộng Sản không những dựa trên lý lịch gia đình mà còn dựa trên những cuộc mua bán và làm tiền. Với tiền lương chết đói thì không ai không kiếm tiền bằng tham ô, bởi dù cho lương thấp nhưng rất nhiều cơ chế lỏng lẻo tạo ra kẽ hở cho quan chức kiếm chác mỗi khi có cơ hội. Ông Đinh Quốc Thái ăn ít nhưng bị truy tố, còn những người khác chức lớn hơn và ăn nhiều hơn thì họ vẫn đang nhởn nhơ. Đó là tính đặc thù của chế độ này.

Hình: Quan chức Đồng Nai thú tội dùng tiền hối lộ nuôi con du học Mỹ

 Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Vọc” thuốc nổ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái vào tù. Yên Bái, quan chức thích dùng “hàng nóng”?

>>> Niềm tin tan vỡ – dân trữ vàng, kinh tế tê liệt, những hệ lụy nào sẽ xảy ra tiếp theo?

>>> Tung cú tát trời giáng vào du học sinh, ông Nguyễn Kim Sơn tính làm gì?

Ông Tô đánh hơi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay chỉ là sự bế tắc?