Vài suy tư trước phiên tòa xét xử Hà Văn Nam

Lời tòa soạn: Ngày mai sáng thứ Ba 30/7/2019 sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Nam và 6 tài xế với cáo buộc „gây rối trật tự công cộng“ ở Trạm thu phí BOT Phả Lại, Bắc Ninh (xem chi tiết ở đây:  https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47465805).

Sau đây là vài suy tư của Thủy Trần Công (tên trên Facebook), một phụ nữ hết lòng đấu tranh chống BOT bẩn từ bấy lâu nay.

Trước hết phải khẳng định: Hà Văn Nam vô tội.

Sau đó phải tìm hiểu về con người và tính cách của anh.

– Hà Văn Nam là 1 con người của công chúng, anh đã hy sinh mọi thứ để tìm lại công lý cho cộng đồng chúng ta. Anh là một giám đốc thành đạt, một đảng viên gương mẫu, một gia đình công chức. Vậy: tại sao anh phải dấn thân? Tại sao phải tìm vào chỗ đọa đầy khi bản thân mình đang ăn sung mặc sướng?

Anh giống tôi, giống các anh chị em đang phản đối BOT bẩn ở chỗ: Chúng tôi không thể im lặng trước áp bức bất công, không muốn đất nước Việt Nam đi đến bước đường cùng khi pháp luật bị ngả nghiêng và quyền tiền lên ngôi.

Anh giống tôi và các anh chị em khi quá tin vào công cuộc chống tham nhũng của TBT- CTN Nguyễn Phú Trọng mà không biết một sự thật rằng: Công cụ bảo vệ người chống tham nhũng ở Việt Nam là không có, đầu trần chân đất lao ra mà chống thôi.

– Hà Văn Nam là 1 con người của công chúng vì thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng mong có cộng đồng ở bên. Trong tù không rượu cũng không hoa và không cả Facebook nữa. Mọi người thương anh mà thể hiện trên Facebook thì liệu anh có đọc được không?

Anh đã nhắn nhủ rất nhiều lần trong các Livestream của mình rằng: Anh cần cộng đồng luôn bên anh. Vậy khi ra tòa, nhìn sân tòa vắng vẻ và lác đác vài người. Nếu các bạn là anh, các bạn có chạnh lòng không?

Tôi đã chạnh lòng khi ngày 15/3/2019 tôi đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp tại BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, phản đối việc tôi không đi tuyến tránh vẫn bắt tôi trả tiền, đó là hành vi ăn cướp của Công ty Vietracimex.

Kết quả: „Vì BOT quên thân“ nên tôi bị công an Sóc Sơn giữ 30 tiếng. Tôi sẵn sàng đối mặt và chỉ thấy đau xót cho số phận người dân của đất nước này, thấy uất ức đến phát khóc nhưng … chưa bao giờ tôi sợ hãi. Đấu tranh thì tránh đâu. Chúng ta phải học cách đối mặt.

Nhưng tôi thực sự đã chạnh lòng khi sau 30 giờ bị giam và cuối cùng buộc phải thả tôi ra nhưng … không mấy anh chị em bên cạnh trong giờ phút đó. Tôi bật máy gọi chồng đầu tiên và nói mỗi một câu: Em ổn, anh đừng lo, em sẽ về sớm.

Các bạn chưa từng như chúng tôi, có thể các bạn không hiểu được. Không ai có thể bịt miệng và bắt chúng tôi dừng lại không cất tiếng trước những áp bức bất công: Sự tự ái và chạnh lòng.

Chúng tôi đang cất tiếng vì ai???

Chúng tôi mạo hiểm cả tính mạng vì ai???

Tôi dừng lại: Được tất.

Tôi đi tiếp: Mất tất.

Vì thế, nếu chạnh lòng tôi nhường lại tất cả hiểm nguy.

Mong mọi người hiểu: Hãy thể hiện bằng hành động của mình và đừng bị định hướng.

– Chính quyền Bắc Ninh, công an Quế Võ không phải bố ông giời. Mọi người không phản động, mọi người thực hiện quyền giám sát theo khoản 2 điều 8 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Mọi người thực hiện quyền tự do ngôn luận theo điều 25 Hiến pháp.

Mọi người đến, đều tuân thủ quy định của tòa, thì xin miễn các lực lượng sắc phục dọa nạt đi giùm cái. TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng đã nói rồi, không thiếu người tài vì nước vì dân. Cái ghế mấy người ngồi nhiều tiền lắm đó, đừng để dân phải chỉ mặt đặt tên lôi tuốt tuồn tuột, tất tần tật họ hàng hang hốc các vị ra mà phán xét.

Bắc Ninh mặc dù là một tỉnh, tuy nhiên có hẳn 3 cái BOT, nhưng chưa phải là khu tự trị đâu. Anh chị em chuẩn bị pin, sạc pin, nếu các đồng chí thích nổi thì chúng ta đáp ứng thôi.

Có một câu muốn nhấn cuối bài: Đồng lòng tát cạn biển đông.

Thủy Trần Công (Bài từ Facebook của Thủy Trần Công, tựa đề do tờ Thoibao.de đặt)

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101206211227352&id=100633697951270

Bình luận