Chưa đầy một tuần sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc giai đoạn 2026–2028, chính quyền Việt Nam đã bắt tạm giam nhà bất đồng chính kiến Hoàng Thị Hồng Thái với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Thời điểm diễn ra vụ việc khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về khoảng cách giữa các cam kết nhân quyền ở cấp độ quốc tế và thực tiễn thực thi trong nước.
Đến nay, gia đình và luật sư của bà Thái vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ về quá trình bắt giữ, địa điểm giam giữ cũng như điều kiện tiếp cận pháp lý. Sự thiếu minh bạch này làm dấy lên lo ngại về quyền được bảo vệ theo thủ tục tố tụng và những chuẩn mực nhân quyền cơ bản mà Việt Nam từng tuyên bố tôn trọng khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đáng chú ý hơn, trong những ngày đầu sau vụ bắt, phản ứng từ các tổ chức nhân quyền quốc tế tương đối thưa thớt. Sự dè dặt này khiến nhiều người đặt vấn đề: liệu vị thế mới trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có đang tạo ra một “vùng đệm chính trị”, làm chậm lại tiếng nói giám sát và lên án các vi phạm nhân quyền?
Vấn đề không chỉ nằm ở một vụ bắt giữ cụ thể, mà ở thông điệp phát ra đúng thời điểm nhạy cảm. Khi một quốc gia vừa bước vào ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhưng ngay lập tức sử dụng những điều luật gây tranh cãi để trấn áp tiếng nói đối lập, câu hỏi đặt ra là: các cam kết nhân quyền có thực chất, hay chỉ dừng lại ở hình thức ngoại giao?







