Ngành giáo dục lại một lần nữa khiến dư luận ngả mũ thán phục trước màn ảo thuật biến điểm số tại Tuyên Quang. Việc khởi tố bốn bị can, trong đó có một phó hiệu trưởng và một thư ký hội đồng thi, chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm đầy nhức nhối. Cơ quan chức năng giải trình động cơ là vì „bệnh thành tích“ – một thứ lý do ngây thơ đến mức nực cười. Làm gì có người thầy nào dại dột đem cả danh dự và tương lai tù tội ra đánh đổi lấy vài con số ảo cho một ngôi trường khác, nếu không có tiền bạc hay quyền lực tối thượng dẫn đường?
Làm sao một phó hiệu trưởng cấp trường có thể một tay che trời, ép hàng loạt giám thị liên trường phải nhắm mắt làm ngơ cho thư ký hiên ngang vào phòng thi tuồn đáp án? Hơn 140 điểm 10 môn Toán tập trung bất thường tại một điểm thi chính là bằng chứng đanh thép của một đường dây chạy điểm có tổ chức, có hệ thống tinh vi.
Kịch bản của đại án Hà Giang, Sơn La năm 2018 đang được tái hiện hoàn hảo. Những con điểm 10 nhuốm mùi tiền này chắc chắn là sản phẩm gửi gắm của các thế lực ngầm phía sau. Chừng nào chiếc „ô dù“ khổng lồ thực sự chưa bị kéo ra ánh sáng, thì công lý giáo dục vẫn chỉ là trò hề, và những cán bộ cấp cơ sở kia cũng chỉ là những tốt thí đáng thương trong một cuộc chơi của các ông lớn.










