Có vẻ như cuộc “phê đấu” trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bất chấp những tiếng nói cảnh báo về hệ lụy của văn hóa đấu tố, ông Phan Trung Can tiếp tục lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng xem xét các tác phẩm văn học lịch sử. Ngày 19/7, ông Can đề nghị xem xét cuốn Đức Thánh Trần của nhà văn Trần Thanh Cảnh, tác phẩm viết về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Theo ông Can, nội dung cuốn sách có những chi tiết làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một danh nhân lịch sử.
Chưa dừng lại, ngày 20/7, ông Can tiếp tục kêu gọi dư luận cho ý kiến về tiểu thuyết Chim ưng và chàng đan sọt của Bùi Việt Sỹ, tác phẩm xoay quanh nhân vật Phạm Ngũ Lão và đề cập đến nhiều nhân vật thời Trần. Hai cuốn sách, hai tác giả, nhưng cùng đứng trước một câu hỏi lớn: Văn chương lịch sử còn được quyền hư cấu, sáng tạo và diễn giải đến đâu?
Đáng nói hơn, khi mạng xã hội biến thành một “tòa án” khổng lồ, chỉ cần vài bài đăng kêu gọi, hàng nghìn người có thể lập tức trở thành “thẩm phán”. Một tác phẩm chưa kịp được tranh luận bằng lý lẽ đã có thể bị phủ lên bằng những nhãn mác nặng nề. Lịch sử cần được tôn trọng. Nhưng văn học cũng cần không gian để sáng tạo. Nếu mọi cách diễn giải khác biệt đều có nguy cơ bị kéo ra trước “vành móng ngựa” của đám đông, thì điều đáng lo không chỉ là số phận của một cuốn sách. Đáng lo hơn là ngày mai, ai sẽ còn dám viết một cuốn sách khác?










