Di dời mộ phần ở Gia Bình: Vì sao người dân vẫn phải nuốt nước mắt?

Có những cuộc di dời được tính bằng mét vuông đất, bằng tiến độ dự án và những con số trên bản đồ. Nhưng với người dân Tử Nê – Hương La, đó lại là câu chuyện về nơi an nghỉ của ông bà, tổ tiên. Những ngôi mộ trong vùng quy hoạch sân bay Gia Bình được di dời theo trật tự, không bị đào phá hỗn loạn – một điều đáng ghi nhận. Thế nhưng trật tự của máy móc không thể làm những giọt nước mắt của con người trở nên… có trật tự.

Hơn một năm trước, có lẽ ít ai nghĩ nghĩa trang quen thuộc sẽ có ngày bị đào lên, người sống phải tự tay đưa người đã khuất đến một nơi khác. Một vùng đất từng gắn với ký ức gia đình bỗng trở thành khu vực quy hoạch, còn những nấm mồ từng tưởng sẽ nằm đó qua nhiều thế hệ phải nhường chỗ cho một công trình mới. Đằng sau những quyết định hành chính là những gia đình phải đối diện với cảm giác mất đi một phần ký ức của chính mình.

Phát triển hạ tầng là nhu cầu không thể phủ nhận, nhưng câu hỏi đáng suy ngẫm là: một sân bay có thể được xây trong vài năm, còn ký ức về một nghĩa trang phải mất bao nhiêu thế hệ mới có thể thay thế? Người dân có thể di chuyển mộ phần, nhưng chẳng ai có thể di chuyển nguyên vẹn cảm giác gắn bó với mảnh đất tổ tiên. Khi thời đại thay đổi quá nhanh, điều cần giữ lại không chỉ là tiến độ công trình, mà còn là sự tôn trọng dành cho những người phải nhường chỗ cho tương lai.

https://www.facebook.com/share/p/1EVjTT8SE4/