Mỗi năm hơn 1 triệu thanh niên đến tuổi nhập ngũ, nhưng quy mô quân đội chỉ đáp ứng khoảng 6-7% nhu cầu. Từ thực tế đó, đề xuất nghiên cứu cơ chế để những người không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể đóng góp tài chính đang gây chú ý. Đại biểu Nguyễn Công Long nhấn mạnh đây không phải “trả tiền để trốn”, mà là một hình thức thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc. Nghe rất đẹp: không cầm súng thì cầm… hóa đơn đóng góp?
Điểm đáng chú ý là phương án này chỉ áp dụng sau 27 tuổi, dành cho những người đã hết tuổi gọi nhập ngũ và chưa từng phục vụ trong quân đội, công an, dân quân thường trực hay lực lượng tại các đoàn kinh tế – quốc phòng. Theo cách lý giải của người đề xuất, cơ chế này vừa bảo đảm công bằng, vừa huy động thêm nguồn lực. Nhưng chính chữ “công bằng” mới là điều cần mổ xẻ: cùng là nghĩa vụ với đất nước, liệu tiền bạc có thể được xem là một hình thức tương đương với thời gian, kỷ luật và trách nhiệm của người thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng các hình thức thực hiện nghĩa vụ. Vì vậy, đây vẫn là một đề xuất đang được nghiên cứu, chưa phải chính sách đã được quyết định. Câu hỏi gây tranh luận nhất có lẽ là: nếu nghĩa vụ là trách nhiệm của công dân, việc đóng góp tiền sau tuổi nhập ngũ sẽ tạo thêm một lựa chọn công bằng, hay vô tình khiến người ta nghĩ rằng trách nhiệm với Tổ quốc cũng có thể quy đổi thành một con số?










