Thông tin về việc một số cán bộ trong vụ án nhận hối lộ được xác định không bị xử lý hình sự sau khi chủ động nộp lại tiền đang khiến dư luận đặt câu hỏi. Nếu việc khắc phục hậu quả được pháp luật xem là tình tiết quan trọng để miễn hoặc giảm trách nhiệm, điều đó có thể có cơ sở pháp lý. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: nếu một người nhận hối lộ trước, rồi chỉ cần trả lại khi vụ việc bị phát hiện, liệu tính răn đe của pháp luật còn mạnh đến đâu?
Hãy thử tưởng tượng một “bảng giá” đầy cay đắng: nhận tiền thì cứ nhận, chẳng may bị phát hiện thì hoàn trả; nếu chưa bị phát hiện thì tiếp tục hưởng lợi. Dĩ nhiên, pháp luật không đơn giản như một phép tính “nhận trừ trả bằng không”, và mỗi trường hợp phải căn cứ vào hành vi, mức độ, chứng cứ cùng quy định cụ thể. Nhưng chính vì vậy, cơ quan tố tụng càng cần công khai, giải thích rõ căn cứ nào dẫn tới miễn trách nhiệm, căn cứ nào chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Công cuộc chống tham nhũng muốn có sức thuyết phục không thể chỉ dựa vào số tiền thu hồi, mà phải khiến người có ý định nhận hối lộ hiểu rằng trả lại tiền không đồng nghĩa với xóa sạch hành vi phạm tội. Nếu xã hội hình thành cảm giác rằng người có chức quyền luôn có thêm “lối thoát” mà người bình thường không có, thì thứ bị mất không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin vào sự bình đẳng trước pháp luật.










