Khi sách được xem là mối đe dọa với chế độ: Từ Việt Nam đến Hồng Kông

Một cuốn sách vốn chỉ có giấy, mực và những dòng chữ. Nhưng khi nhà chức trách bắt đầu nhìn nó như một “mối đe dọa”, trang giấy bỗng được khoác lên chiếc áo nguy hiểm đến mức phải qua hết lớp kiểm soát này đến lớp kiểm soát khác. Vấn đề vì thế không còn đơn thuần là kiểm duyệt một nội dung cụ thể, mà là ai được quyền quyết định điều gì người dân được đọc, được biết và được tranh luận? Một xã hội càng lo sợ trước một cuốn sách, liệu cuốn sách ấy càng nguy hiểm — hay chính nỗi sợ mới là điều đáng bàn?

Trường hợp Hồng Kông càng khiến câu hỏi trở nên gai góc. Khi những hiệu sách độc lập bị đột kích, người bán sách bị bắt với cáo buộc liên quan đến các ấn phẩm bị xem là “phản động”, ranh giới giữa bảo vệ trật tự và hạn chế tiếng nói bất đồng trở nên mong manh. Bởi nếu một cuốn sách có thể bị xem là nguy hiểm chỉ vì nội dung khiến chính quyền không hài lòng, thì hôm nay là lịch sử, lãnh tụ hay chủ quyền; ngày mai có thể là bất kỳ chủ đề nào khác. Cái đáng sợ không phải chỉ là một cuốn sách bị cấm, mà là thói quen coi việc cấm sách như một điều bình thường.

Vậy “ba lớp kiểm soát” thực sự nhằm bảo vệ xã hội khỏi điều gì? Và ai sẽ kiểm soát những người kiểm soát sách? Nếu mục tiêu là bảo đảm tính chính xác, học thuật và trách nhiệm của xuất bản, những tiêu chuẩn minh bạch và cơ chế phản biện độc lập có lẽ đáng tin hơn một mê cung thủ tục. Còn nếu “an ninh chính trị” trở thành chiếc chìa khóa vạn năng để mở mọi cánh cửa kiểm duyệt, thì cuối cùng thứ bị kiểm soát không chỉ là sách, mà là quyền được tiếp cận sự thật. Một xã hội trưởng thành không cần sợ những trang giấy; nó cần đủ tự tin để tranh luận với chúng.

https://www.facebook.com/share/p/1HsGGbAQFZ/