Theo Reuters, ông Tô Lâm dự kiến trở lại châu Âu vào tháng 10 và có thể gặp các lãnh đạo EU tại Brussels. Trên giấy tờ, đây có thể chỉ là một hoạt động ngoại giao nhằm củng cố quan hệ với châu Âu. Nhưng trong ngoại giao, đôi khi điều đáng chú ý không nằm ở những gì được nói ra, mà nằm ở những câu hỏi vẫn chưa biến mất theo thời gian.
Bởi nhắc đến quan hệ Việt Nam – châu Âu, câu chuyện Trịnh Xuân Thanh vẫn là một cái bóng đặc biệt nhạy cảm. Vụ việc từng gây căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ Việt Nam – Đức và để lại những hệ lụy ngoại giao kéo dài. Vì thế, một chuyến công du mới đến châu Âu khó tránh khỏi câu hỏi: liệu Hà Nội đang bước vào một chương ngoại giao mới, hay chỉ đang cố viết lại một câu chuyện cũ bằng những cái bắt tay mới?
Ngoại giao có thể mở cửa, ký kết và chụp ảnh; nhưng niềm tin thì không thể dựng lên chỉ bằng nghi lễ. Nếu mục tiêu là khôi phục lòng tin với châu Âu, điều quyết định không phải những cuộc gặp long trọng ở Brussels, mà là cách Việt Nam giải quyết những vấn đề từng khiến đối tác đặt dấu hỏi về cam kết đối với pháp quyền và luật lệ quốc tế. Vậy chuyến đi này sẽ là dấu hiệu của một trang mới — hay phép thử xem châu Âu đã thực sự quên trang cũ?









