Thất thoát nghìn tỷ, cán bộ vẫn được miễn trách nhiệm hình sự

Từ ngày 1/9/2026, Nghị quyết 37/2026/QH16 có hiệu lực, mở ra một cơ chế đặc thù đối với các vi phạm kinh tế. Nhưng đọc kỹ mới thấy câu chuyện không đơn giản như khẩu hiệu “cán bộ gây thất thoát được miễn trách nhiệm”. Nghị quyết đặt ra những điều kiện cụ thể: không tham nhũng, vì lợi ích chung, hoạt động phải mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và nếu gây thất thoát, lãng phí thì phải khắc phục toàn bộ hậu quả trong trường hợp thuộc Điều 5.

Thế nhưng chính ở đây mới nảy sinh câu hỏi khó chịu: nếu tiền đã thất thoát, sau đó được hoàn trả, thì trách nhiệm ban đầu sẽ được nhìn nhận đến đâu? Pháp luật phân biệt rất rõ giữa tham nhũng và sai phạm vì lợi ích chung, đồng thời đặt mục tiêu khuyến khích người dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng ranh giới giữa “dám làm vì lợi ích chung” và một quyết định quản lý gây hậu quả nghiêm trọng chắc chắn không thể chỉ được đo bằng một bản cam kết hay một khoản tiền khắc phục.

Vì vậy, điều đáng tranh luận không phải là có nên khoan hồng hay không, mà là ai có quyền xác định đâu là sai lầm thiện chí, đâu là sự vô trách nhiệm, và đâu là hành vi cố ý trục lợi. Một cơ chế khoan hồng có thể tháo gỡ tâm lý sợ sai, nhưng nếu tiêu chuẩn áp dụng thiếu minh bạch, nó cũng dễ tạo cảm giác rằng trách nhiệm có thể được “quyết toán” bằng tiền. Nghị quyết đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Câu hỏi cuối cùng vì thế vẫn còn nguyên: khắc phục được tiền có đồng nghĩa với khắc phục được trách nhiệm?

https://www.facebook.com/share/r/1Ddr9MG5xT/