Ngày 7/9/2026, Tô Lâm được nêu là yêu cầu nghiên cứu mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, với mục tiêu đào tạo tinh hoa cho tương lai. Hưng Yên và Hải Phòng được nhắc đến như những địa phương tiên phong. Nhưng một câu hỏi khó tránh khỏi: nếu phải nghiên cứu và thí điểm một mô hình “trường học XHCN” mới, vậy hơn 80 năm qua học sinh Việt Nam đã được giáo dục theo mô hình nào? Chẳng lẽ đến hôm nay mới phát hiện ra rằng trường học cũng cần một “phiên bản xã hội chủ nghĩa” mới?
Câu hỏi càng chua chát khi những vấn đề rất cũ vẫn chưa biến mất: thiếu trường lớp, áp lực học tập, học thêm, bệnh thành tích, bạo lực học đường và những tranh luận dai dẳng về chất lượng giáo dục. Nếu mô hình mới thực sự là lời giải, người dân có quyền hỏi thẳng: nó sẽ giải quyết được điều gì mà hệ thống hiện tại chưa giải quyết được? Đừng để một cái tên mới chỉ khoác thêm chiếc áo mới lên những căn bệnh cũ.
Và rồi đến câu hỏi nhạy cảm nhất: mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” sẽ dành cho tất cả học sinh, hay trở thành một hệ thống đặc biệt chỉ để đào tạo một nhóm “tinh hoa”? Nếu muốn thuyết phục xã hội, câu trả lời không thể chỉ nằm trong khẩu hiệu. Hãy chứng minh bằng trường học đủ chỗ, giáo viên đủ điều kiện, chương trình bớt áp lực và học sinh được học trong môi trường tử tế. Sau 81 năm, điều người dân cần có lẽ không phải thêm một cái tên thật hoành tráng cho trường học, mà là một nền giáo dục thật sự tốt.









