Học giả quốc tế bình luận gì về Tứ trụ sau Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=5XLAyQXPPog

Kết quả nhân sự của Đại hội 13 không chỉ thu hút sự quan tâm, bình luận của dư luận trong nước mà giới học giả quốc tế cũng tốn không ít giấy mực để phân tích về ý nghĩa chính trị của sự kiện quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm 1 lần.

David Brown, một học giả Mỹ có kiến thức sâu rộng về vấn đề Việt Nam tóm lược lại kết quả Đại hội 13 bằng một câu nói: “Người tốt nhất đã không thắng.”

Theo vị cứu chính khách Mỹ thì trong khi truyền thông Việt Nam đưa tin Đại hội 13 đã thành công rực rỡ, nhưng, Đại hội này đã bộc lộ một số vấn đề đáng lo ngại.

Thứ nhất, vì không thể thuyết phục Ủy ban Trung ương chấp nhận người kế nhiệm mà mình chọn, nên ông Trọng đã phá bỏ các tiêu chuẩn về sức khỏe và tuổi tác để tiếp tục ở lại lãnh đạo đảng. Dường như ông Trọng đã cho rằng không ai có thể thay thế ông đưa đảng CSVN trở lại cội nguồn chủ nghĩa Mác-Lê-nin.

Đặt ra câu hỏi là liệu học thuyết Mác-Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh có cung cấp khuôn khổ phù hợp với một quốc gia đã trải qua ba thập niên “kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội” hay không, đội ngũ lãnh đạo của đảng ngày càng già đi. Tuổi trung bình của 18 ủy viên Bộ Chính trị được bầu trong Đại hội 13 là 61 tuổi. Việc ông Trọng hai lần trở thành trường hợp đặc biệt khi quá tuổi sẽ là tiền lệ xấu cho Đảng hậu Đại hội 13.

Tiếp theo, đó là vấn đề sức khỏe. Ông Trọng bị đột quỵ hồi tháng 4 năm 2019. Kể từ đó, ông đi đứng loạng choạng thấy rõ, mặc dù ông cố gắng phát biểu lâu tại đại hội trong ngày bế mạc. Một cú đột quỵ khác có thể kích hoạt một cuộc ẩu đả tự do giữa các phe nhóm trong đảng.

Ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo, hôm 01/02, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội

Giáo sư Carl Thayer của Học viện quốc phòng Australia thì cho rằng việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự “xơ cứng” của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông, hệ thống chính trị Việt Nam đang bị bệnh ‘xơ cứng động mạch’ và nó đang ngăn dòng máu mới dẫn tới não.

Ông phân tích: Để lên vị trí cao nhất, bạn phải ở trong Bộ Chính trị 5 năm. Để vào Bộ Chính trị, bạn phải ở trong Ban Chấp hành Trung ương 5 năm. Trường hợp cụ thể này, có 19 thành viên của Bộ Chính trị được bầu vào năm 2016. Trong số đó, 5 người không còn nữa vì đã chết, bị bỏ tù hoặc sức khỏe yếu. Sau đó, với tuổi nghỉ hưu ở độ 65 tuổi, họ chỉ còn có sáu người để lấp đầy bốn vị trí (tứ trụ).

Đối chiếu các tiêu chuẩn đề ra cho các vị trí này, chúng ta có thể nói rằng tất cả những người này có thể không thuộc ‘đội hình’ xuất phát từ ban đầu. Vì vậy, họ phải miễn trừ cho chính Tổng bí thư và người thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để ông ấy có thể ở lại.

Nhà nghiên cứu người Úc từng so sánh vui rằng với một hệ thống chính trị như của Việt Nam, thì một thống đốc tiểu bang Texas không bao giờ có thể trở thành tổng thống. Nói cách khác, một bí thư tỉnh xuất sắc, một người xuất sắc trong bộ máy hành chính thế nào đi chăng nữa, dường như không có cơ hội vì họ phải đánh mốc thời gian trên một chiếc thang cuốn mà phải cần 5 năm để đi lên. Và sau đó lại tốn thêm 5 năm dài nữa để lên tiếp.

Học giả người Úc nhận định việc ông Trọng ở lại là vì Ban Chấp hành Trung ương đã không đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao về việc ai sẽ thay thế ông Trọng.

Vì vậy một câu hỏi khác được đặt ra là liệu ông Trọng có thực sự sẽ phục vụ được 5 năm hay không? Bởi đã có tiền lệ vào năm 1996 khi ông Đỗ Mười vẫn tiếp tục ở lại, với một thông điệp ngầm rằng ông ấy sẽ từ chức khi tìm được người thay thế. Và cuối năm 1997, một năm sau khi ông đắc cử, ông đã từ chức và Lê Khả Phiêu trở thành tổng bí thư.

Thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang, hiện là tuyển sinh tiến sĩ tại Đại Học Victoria ở Wellington, New Zealand nhận định: “Việc ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử là một bất ngờ lớn đối với tất cả những nhà quan sát tình hình Việt Nam vì nó phá vỡ những chuẩn mực chính thức và không chính thức của Đảng CSVN.”

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII hôm 27/01/2021

Tuy nhiên, đó được xem là một sự lựa chọn, sự nối tiếp ngắn hạn vì ông Nguyễn Phú Trọng không thể đưa được ứng cử viên ưa thích của mình, ông Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư trước đó, vào vị trí tổng bí thư. Trong khi các ứng cử viên nặng ký khác như Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cũng đã không thể ứng tiến vào chức vụ này.”

Nhân vật thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được cho là đã có một nhiệm kỳ đầu tiên thành công. Ông dự kiến sẽ được Quốc hội bầu chọn làm Chủ tịch nước; việc này có thể được xem là một sự “xuống chức” vì chức vị này chỉ có tính chất tượng trưng.

Phó giáo sư Paul Schuler của Đại học Arizona, Hoa Kỳ cho rằng, với tình trạng sức khỏe và tuổi tác của ông Trọng, cũng như với tiền lệ bản thân ông này đang giữ vai trò Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Phúc có thể tiếp nối tiền lệ đó khi ông Trọng về hưu.

Ông Schuler nhận xét:

Một mặt, chức Chủ tịch là một vai trò yếu thế hơn so với vai trò Thủ tướng. Mặt khác, một sự miễn trừ đặc biệt đã cho phép ông Phúc ở lại Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ trước, khi Chủ tịch nước (Trần Đại Quang) qua đời, đã hợp nhất hai vị trí (Chủ tịch nước và Tổng bí thư), có nghĩa là khả năng nếu ông Trọng vì một lý do nào đó phải từ chức, thì ông Phúc có thể thay vào để làm đối trọng với ông Phạm Minh Chính.”

Ông Nguyễn Khắc Giang bổ sung thêm về ưu thế của ông Nguyễn Xuân Phúc:

Thêm nữa, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một thế mạnh cho các vấn đề đối ngoại của Việt Nam do Bộ Chính trị không có đại diện của Bộ Ngọai giao khi ông Phạm Bình Minh sau hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Ngoại giao có thể chuyển đi nơi khác. Ông Phúc đã thực sự thành công trong việc cân bằng được mối quan hệ giữa các siêu cường. Đặc biệt là ông có mối quan hệ nồng ấm với Mỹ dưới thời chính quyền Trump đầy biến động và hỗn loạn. Đồng thời ông cũng cân bằng khá tốt mối quan hệ với Trung Quốc và tăng cường vai trò của Việt Nam trong ASEAN và mối quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ”.

Nhân vật thứ ba là Phạm Minh Chính, nhân vật dự kiến sẽ nắm vai trò Thủ tướng nhận được cả sự tin tưởng và ngờ vực của giới học giả quốc tế.

Ảnh: Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận chiều 27/01/2021

Thạc sĩ Giang bình luận:

Ông Chính là một chính trị gia đầy tham vọng và ông ấy có thể tìm kiếm một dự án mang dấu ấn, chẳng hạn như Luật về Đặc khu kinh tế bị thất bại vào năm 2018 mà ông ấy là người ủng hộ mạnh mẽ. Ông cũng được coi là một chuyên gia về tổ chức, ông có thể tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính ở Việt Nam khi đất nước đang đối mặt với vấn đề guồng máy hành chính và khu vực công quá cồng kềnh. Cần lưu ý rằng Việt Nam đã trải qua ba đợt cải cách hành chính trong những năm 90 mà không đạt được thành công nào đáng kể, và ông Chính, với thành công cải cách hành chính tại Quảng Ninh, có thể là một sự bổ sung tốt cho nỗ lực đó.”

Nhà nghiên cứu Mỹ David Brown thì bình luận:

Những người xuất sắc nhất đã không giành chiến thắng và Phạm Minh Chính dự kiến ​​trở thành Thủ tướng, là một nỗi lo đặc biệt. Truyền thông nhà nước Việt Nam phải chịu sự “hướng dẫn” của nhà nước và do đó, không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoan nghênh những kết quả này. Nhưng các bài đăng trên mạng xã hội đưa ra một câu chuyện khác.

Chính là tay trong, một thiếu tướng công an 63 tuổi, là người chỉ giữ một chức vụ nhà nước, bốn năm làm bí thư ở Quảng Ninh, tỉnh ven biển tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiệm kỳ của ông đáng chú ý nhất là việc ông tài trợ cho kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế trên đảo Vân Đồn, nơi các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được hưởng hợp đồng thuê đất miễn thuế 99 năm. Đó là một dự án đã được rao bán ít nhất từ ​​năm 2007 bởi tập đoàn bất động sản tư nhân SunGroup. Nó trở nên nguy hại vào năm 2018, hai năm sau khi Chính rời Quảng Ninh để nhận chức vụ mới trong Ban Bí thư.

Khi luật thành lập Đặc khu Kinh tế Vân Đồn và hai dự án tương tự ở xa hơn về phía nam [Bắc Vân Phong và Phú Quốc] được trình lên cơ quan lập pháp Việt Nam, một làn sóng phản đối nổ ra trên Facebook, khiến ông Chính, cũng như lãnh đạo Quốc hội bị chỉ trích nặng nề. Không rõ có đúng không, nhưng công chúng nhận thức rằng, kế hoạch này là một sự bán tháo cho các nhà đầu tư Trung Quốc (sòng bạc và những thứ tương tự) và có thể cung cấp một cơ sở hỗ trợ sẵn sàng cho những kẻ xâm lược từ phương Bắc. Một cách thận trọng, chính phủ đã rút lại dự luật sau khi các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố khác.

Có rất ít thông tin về thành tích của Chính trong công việc gần đây nhất của ông ta, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, một đơn vị thuộc Ban Bí thư Trung ương của đảng. Những lo ngại sẽ kéo dài về khả năng của Chính trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của chính phủ ở cấp cao nhất, cho đến khi ông ta chứng minh được điều ngược lại.

Nhân vật cuối cùng trong Tứ trụ là Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, người được dự kiến sẽ làm Chủ tịch quốc hội cũng chỉ nhận được sự nghi ngại của giới quan sát.

Ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng hôm 28/01/2021

Thạc sĩ Giang lý luận về việc ông Huệ đã không chiếm lấy được chức vụ Tổng bí thư:

Không nhận được chức vụ Thủ tướng hẳn là một sự thất vọng đối với ông ấy. Tuy nhiên, chức vụ Chủ tịch quốc hội không có gì là khó chịu vì nó có thể hàm ý rằng ông Huệ đang được chuẩn bị để làm bí thư kế tiếp. Bởi vì hai vị Tổng bí thư trước đây, từ năm 2001, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng (và Nông Đức Mạnh), cả hai đều giữ chức vụ này trước khi lên chức vụ cao nhất.”

Ông David Brown thì kết luận: “Bài học rút ra ở đây là, trong vài năm tới, có thể thấy một lãnh đạo đảng “hồng” hơn “chuyên” có khả năng sẽ nâng cao nghề nghiệp. Với sự phức tạp ngày càng gia tăng của nền kinh tế và cơ cấu xã hội ở Việt Nam, đó không phải là một điều tốt.”

Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh từ Anh quốc từ Đại hội 13 đã đưa ra bình luận như sau:

Chừng nào chưa có một cuộc bầu cử thật sự của người dân thì các sự kiện như đại hội 13 chỉ có thể được coi là những cuộc thăm dò, thậm chí còn chưa đầy đủ, ai được ủng hộ trong nội bộ của đảng mà thôi.

Nếu đảng Cộng sản tự hào về sự yêu mến và tin tưởng của nhân dân, chúng tôi băn khoăn là tại sao các lãnh đạo đảng này không tham gia vào một cuộc bầu cử phổ thông thực sự để khẳng định và gia tăng tính chính danh của mình?

Sự tham gia của họ chắc chắn sẽ góp phần xiển dương tinh thần mà Thăm dò đề cập ở trên luôn nêu ra trong mọi thông báo của mình: “Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng tất cả các Ứng cử viên và đảng phái”.

Đảng Cộng sản làm được điều này thì tôi thực sự tin rằng nhân dân Việt Nam rất cảm ơn.”

Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lo “có biến” – Tập Cận Bình khuyên Nguyễn Phú Trọng ‘chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài’

>>> Việt Nam: Cuộc chiến quyền lực trong đảng – phái nữ bất ngờ bị bỏ rơi

>>> Nguyễn Phú Trọng “xát muối” vào nỗi đau thất bại của phe Miền Nam trong đảng

Luật sư Trần Quốc Thuận hỏi vì sao Đại Hội 13 không sửa Điều lệ


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Bình luận