Việc Chính phủ Việt Nam vừa quyết định phát cho mỗi người dân 100.000 đồng để ăn Tết độc Lập đã trở thành tâm điểm của công luận ở Việt nam trong nhiều ngày qua.
Đáng chú ý, một bộ phận người dân – đặc biệt là giới trung lưu đã không mặ mà với số tiền quá ít ỏi và từ chối nhận khoản tiền chưa đầy 4 USD này, đồng thời đề nghị nhà nước hãy chuyển cho người lao động đang gặp khó khăn.
Một trong những lý do, theo họ, theo giới chuyên gia kinh tế, khác với các nước phát tiền nhờ ngân sách dư dả, động thái này của Chính phủ Việt Nam thực chất là để che mắt việc bơm thêm tiền in mới vào nền kinh tế, với tổng lượng ước tính hơn 1 triệu tỷ đồng.
Một hệ quả nhanh chóng đã xuất hiện ngay lập tức, tỷ giá USD/VND tăng vọt, chạm ngưỡng 27.000 đồng/USD, đã gây áp lực lớn lên thị trường ngoại hối. Khiến đồng tiền VND mất giá nhanh chóng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nhập khẩu, mà còn tác động tiêu cực tới niềm tin của giới đầu tư.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội thậm chí coi đây là biểu hiện của sự vô trách nhiệm trong điều hành tài chính quốc gia, khi Nhà nước chọn con đường dễ dãi là in thêm tiền thay vì các biện pháp cần thiết khác.
Vấn đề tiếp theo được công luận đặt ra là, số tiền bị từ chối từ những người không muốn nhận quà từ Chính phủ sẽ được xử lý ra sao? Theo thông tin ban đầu, ngân sách Nhà nước đã dự phòng hơn 11 ngàn tỷ để có thể giải ngân và thanh toán trọn gói.
Việc người dân tự nguyện từ chối không nhận đồng nghĩa với việc một phần tiền sẽ vẫn nằm trong hệ thống, và điều này đã khiến công luận lo ngại về tính minh bạch và khả năng kiểm soát dòng tiền.
Nếu Chính phủ Việt nam không chủ động công khai rõ ràng việc sử dụng phần tiền bị từ chối, nguy cơ thất thoát, tham nhũng hoặc biến tướng dưới các hình thức “tái chi tiêu” là rất cao.
Quan trọng hơn, chính sách này có thể để lại tiền lệ xấu, thay vì tăng niềm tin vào quản lý vĩ mô, lại càng làm nổi bật sự ngờ vực của xã hội, và liệu có còn ai tin tưởng vào sự thiếu minh bạch?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de