Bảng điện tử báo cáo kinh tế nửa đầu năm lung linh như một cây thông Noel được thắp sáng: quý 2 tăng xấp xỉ 8,4%, đưa nửa năm lên 8,2%. Truyền thông reo hò, dư luận vỗ tay rầm rộ như thể chúng ta vừa tìm thấy mỏ vàng giữa tâm bão khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trên giấy tờ, Việt Nam hiện lên như một „mãnh hổ“ kiên cường, bất chấp mọi gió độc địa chính trị. Nhưng khoan vội ăn mừng! Hãy cất bớt kính lọc màu hồng để nhìn thẳng vào cái gọi là „chất lượng tăng trưởng“.
Những con số phần trăm nhảy múa rất đẹp, tiếc thay, chúng lại không biết mua gạo hay trả tiền điện. GDP tăng phi mã nhưng tiêu dùng nội địa lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Sức mua của người dân kiệt quệ, trong khi túi tiền của giới lao động phổ thông ngày càng teo tóp trước cơn bão lạm phát âm thầm. Tăng trưởng này thực chất đang được gánh bởi cỗ xe xuất khẩu của khối FDI — nơi dòng tiền kiếm được rồi cũng sẽ „cuốn gói“ về nước mẹ của họ, để lại cho chúng ta những báo cáo thành tích đẹp đẽ và một lực lượng lao động còng lưng nhận lương tối thiểu.
Sự thật trần trụi: Kinh tế vĩ mô có thể đang „hóa rồng“ trên đồ thị của các chuyên gia, nhưng dưới góc chợ, túi tiền của người dân vẫn đang… „hóa thạch“. Chúng ta đang say sưa với những Nghị quyết mới nhưng lại ôm giữ kỳ vọng cũ kỹ: lấy số lượng đè chất lượng. Nếu tăng trưởng chỉ là trò chơi của những phép tính tổng hợp, che giấu sự kiệt quệ của doanh nghiệp nội và sức mua quốc nội, thì chiếc bánh GDP đó dù có to đến đâu, người lao động cũng chỉ được ngửi mùi hương chứ chẳng được nếm vị ngọt.










