Thật là một kỳ tích giải phóng mặt bằng đầy „ngạo nghễ“ và tàn nhẫn! Chỉ bằng một tờ thông báo số 205 vỏn vẹn, chính quyền xã Gia Bình đã ép hàng nghìn con người phải cuốn gói nhà cửa trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi như chạy giặc. Người ta nhân danh sự phát triển, nhân danh những chuyến bay quốc tế tương lai để tước đoạt đất đai, rồi ném cho người dân những đồng tiền đền bù bèo bọt cùng một tương lai mịt mờ, không một khu tạm cư, không một lời cam kết an sinh rõ ràng.
Nhìn cảnh những gia đình gồng gánh đồ đạc, dắt díu nhau đi thuê phòng trọ với giá bị thổi phồng cắt cổ từ 4–6 triệu đồng một tháng, ai mà không xót xa cho cái gọi là „vì lợi ích chung“. Hóa ra, để đổi lấy một đường băng thẳng tắp trên giấy, người ta sẵn sàng bẻ gãy sinh kế và quyền sống tối thiểu của những công dân lương thiện. Mai này, khi truyền thông chính thống tung hô công trình thành công rực rỡ, mấy ai thèm nhớ đến những giọt nước mắt khốn cùng của người dân Gia Bình bị ép vào bước đường cùng?
Đừng dùng vỏ bọc hiện đại hóa để che đậy cho hành vi áp đặt và tước đoạt tài sản nhân dân một cách vô cảm. Một dự án bất chấp nước mắt của đồng bào, chà đạp lên quyền an cư của số đông thì đó không phải là phát triển, mà là một sự bóc lột nhân danh tiến độ!









