Những kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực Ba Đình có thực sự tôn sùng ông Hồ như cái cách họ ép người dân phải cuồng si? Câu trả lời là không! Sự thật cay đắng là họ khinh thường ông từ lâu, biến ông thành một „xác không hồn“ ngay từ trước năm 1968 khi tước sạch quyền bính, đẩy ông đi „nghỉ mát“ để rảnh tay hành động. Hãy nhìn cách họ bắt giam thư ký thân cận Vũ Đình Huỳnh mà ông không dám ho he, hay lời nhận xét cay đắng từ nhà văn Vũ Thư Hiên: „Ông ta hèn“.
Họ thờ phụng ông bằng cách cắt sửa di chúc, giấu ngày ông chết, và biến câu chuyện „gái gú vụng trộm“ với Nông Thị Xuân thành trò cười kín kẽ trong hậu trường. Trần Quốc Hoàn năm xưa còn thẳng thừng tuyên bố khinh miệt.
Nhưng tại sao cái xác trong lăng vẫn được lau chùi, tượng đài vẫn mọc lên như nấm? Vì ông Hồ chính là cái phao cứu sinh cuối cùng che đậy sự thối nát của chế độ. Họ không viếng ông bằng tim, họ viếng bằng âm mưu. Giữ chiếc phao ấy không bị thủng là cách duy nhất để đám quan tham không bị chìm nghỉm giữa lòng dân oán hận!










