Nước mắt và sự uất hận đang bao trùm lên những người dân Gia Bình khi họ bỗng chốc trở thành kẻ vô gia cư ngay trên mảnh đất cha ông. Một tờ thông báo di dời khẩn cấp được ban ra, ép buộc người dân phải thu vén cả cuộc đời vào thùng xe tải, trong khi khu tái định cư vẫn còn là một bãi đất trống trên giấy mực. Thật nực cười cho cái gọi là tình nghĩa „quan là cha mẹ của dân“! Làm gì có thứ cha mẹ nào lại nhẫn tâm tống con cái ra đường giữa mùa mưa bão, mặc kệ chúng bơ vơ không biết đi đâu về đâu?
Khẩu hiệu „Cán bộ là đầy tớ của nhân dân“ một lần nữa trở thành vở hài kịch cay đắng. Trên đời này, chưa từng có tiền lệ đầy tớ lại có quyền lực tối thượng để đuổi chủ nhà ra khỏi mái ấm của mình một cách bạo ngược như vậy. Người dân hiểu áp lực phát triển, sẵn sàng nhường đất vì lợi ích chung, nhưng cái họ nhận lại là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của bộ máy quản lý.
Tiến độ dự án vô cảm được đặt lên trên cuộc sống của hàng trăm con người. Nếu thực sự xem „dân là gốc“ như những lời rao giảng giáo điều, thì gốc rễ ấy đang bị chính những người mang danh „đầy tớ“ bứng gốc, chà đạp không thương tiếc chỉ để đổi lấy những con số thành tích ảo.










