Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và triết lý “im lặng là vàng”?

Chỉ sau 5 tháng kể từ khi nhậm chức vào tháng 4/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận khi ngành giáo dục liên tục với chuỗi bê bối dồn dập.

Khởi đầu là tháng 5/2026, khi làn sóng bạo lực học đường bùng nổ, với phản ứng chậm trễ của bộ này cùng yêu cầu hạn chế quay phim, đăng tải clip bạo lực đã vấp phải phản ứng phản đối gay gắt từ công chúng. 

Đến tháng 7/2026, bê bối gian lận thi cử tại Tuyên Quang và hàng loạt địa phương khác tiếp tục làm dấy lên những nghi vấn về tính trung thực của kỳ thi quốc gia. 

Mặc dù Bộ trưởng Sơn sau đó chỉ đạo với thông điệp ‘học thật, thi thật, nhân tài thật”, nhưng sự im lặng kéo dài cùng việc thiếu vắng những cam kết trách nhiệm của cá nhân đã khiến công luận chưa thỏa mãn.

Chưa hết, mới bước vào năm học mới tháng 9/2026, việc khủng hoảng thiếu sách giáo khoa trầm trọng cùng đề xuất thay đổi chương trình học từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2026–2027 tiếp tục khiến các phụ huynh hết sức bức xúc. 

Đúng lúc này, vụ việc 5 học sinh tiểu học bị thương bằng hung khí do học sinh trong lớp gây ra tại TP. Hồ Chí Minh nổ ra, kèm theo sự bất nhất giữa các cơ quan chức năng, càng khiến tên của Bộ trưởng trở thành tâm điểm.

Công luận đặt câu hỏi về năng lực quản trị và trách nhiệm của ông Hoàng Minh Sơn trong việc xử lý hàng loạt các bê bối chỉ bằng sự im lặng. 

Việc Bộ trưởng Sơn thiếu các phát biểu cụ thể và nhận trách nhiệm trước các sự cố không chỉ làm tăng sự bức xúc của phụ huynh, mà còn dấy lên những nghi ngờ về năng lực quản lý của ông Bộ trưởng.

Hệ thống giáo dục ở Việt Nam luôn động chạm đến hàng triệu gia đình, sự im lặng hay né tránh phản biện của người đứng đầu Bộ Giáo dục là điều công chúng khó có thể chấp nhận.

Công luận mong muốn Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cần phải thay đổi phương thức quản trị và chủ động nhận trách nhiệm trước công chúng, để tránh tiếng là người “đồng hương” Hưng yên.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de