Việc RFA Tiếng Việt bị đưa vào những cuộc tranh luận gay gắt về „đối tượng phản động“ tại Việt Nam lập tức tạo ra một màn diễn chính trị đầy nghịch lý. Một bên coi đây là bằng chứng cho thấy truyền thông nước ngoài đang can thiệp, bên kia lại xem đó là dấu hiệu của một môi trường thông tin ngày càng khắt khe. Thế là chỉ từ một danh sách, người ta đã nhanh chóng suy ra cả một „kẻ thù vĩnh viễn“. Lịch sử ngoại giao có lẽ cũng phải bật cười: hôm nay là đối thủ, ngày mai có thể lại là đối tác, còn quan hệ quốc tế thì chẳng bao giờ vận hành đơn giản như một khẩu hiệu.
Điều đáng chú ý là RFA được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nên không thể tách hoạt động của đài khỏi bối cảnh chính sách đối ngoại và truyền thông quốc tế của Washington. Nhưng từ đó suy ra rằng Hoa Kỳ „không bao giờ là bạn“ của Việt Nam lại là một bước nhảy kết luận quá xa. Quan hệ Việt–Mỹ trong nhiều thập niên qua đã chứng kiến những thay đổi đáng kể, từ đối đầu đến bình thường hóa và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngoại giao vốn là nghệ thuật của lợi ích, không phải cuộc thi xem ai ghét ai lâu hơn.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không phải RFA đứng ở đâu trong một danh sách, mà là vì sao mỗi khi xuất hiện một tiếng nói trái chiều, cuộc tranh luận lập tức bị đẩy sang hai cực „bạn“ và „thù“. Trong thế giới hiện đại, một quốc gia có thể vừa hợp tác vừa bất đồng, vừa là đối tác vừa cạnh tranh trong từng lĩnh vực. Còn nếu cứ nhìn mọi thứ bằng lăng kính „kẻ thù vĩnh viễn“, có khi chúng ta đang biến một thế giới phức tạp thành một câu chuyện quá đơn giản.










