Triều Tiên đang cho thấy một hình ảnh khá trái ngược với vẻ khép kín quen thuộc: người dân có thêm máy massage, máy chạy bộ, piano, xe điện đụng và nhiều dịch vụ giải trí. Số liệu hải quan Trung Quốc được Reuters dẫn cho thấy lượng thiết bị massage nhập khẩu tăng khoảng 40 lần trong một thập niên, còn máy chạy bộ tăng hơn 600%. Bình Nhưỡng cũng xuất hiện thêm các trung tâm mua sắm cao cấp, quán bia, dịch vụ tiêu dùng và cả cửa hàng thú cưng. Nhưng câu hỏi là: đây thực sự là cuộc sống khấm khá hơn, hay chỉ là một lớp sơn tiêu dùng phủ lên một nền kinh tế vẫn đầy vấn đề?
Theo các nhà phân tích, việc mở rộng bán lẻ và giải trí có thể giúp nhà nước kiểm soát chặt hơn dòng tiền, thu hẹp thị trường phi chính thức và tạo thêm nguồn thu. Giáo sư Ruediger Frank nhận định một tầng lớp trung lưu khoảng 8 triệu người có tiền tiết kiệm nhưng thiếu nơi để chi tiêu. Và thế là bài toán được giải bằng cappuccino, nhà hàng bia, máy chạy bộ và trò chơi giải trí. Một cách rất “thị trường”, nhưng lại nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Đằng sau những khu vui chơi ấy còn là câu chuyện gây tranh cãi về nguồn tiền. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cho rằng nguồn thu của Bình Nhưỡng đến từ nhiều hoạt động, trong đó có khai thác khoáng sản, xuất khẩu than và những nguồn thu bị cáo buộc liên quan đến tấn công mạng hay hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine. Nếu tiêu dùng được xem là công cụ để giảm bất mãn và kích thích kinh tế, thì nghịch lý cũng nằm ở đó: một đất nước càng phải xây thêm chỗ để dân tiêu tiền, liệu có phải càng cho thấy bài toán đời sống và thu nhập vẫn chưa được giải quyết tận gốc?









