Cục diện chính trị tại thượng tầng Hà Nội vừa ghi nhận một dấu mốc đầy kịch tính khi phiên họp của Ban Chỉ đạo sửa đổi Điều lệ Đảng vào ngày 5/8/2026 chính thức khép lại chuỗi ngày tháng sục sôi của cuộc đấu tố quy mô lớn nhắm vào các xu hướng cải cách từ hồi tháng 5/2026.
Việc sửa đổi Điều lệ Đảng CSVN lần này được định vị như một bước đi tất yếu nhằm thể chế hóa toàn bộ hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo sau quá trình tinh gọn, và sắp xếp lại bộ máy của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thế nhưng, điều khiến giới quan sát quốc tế và trong nước bất ngờ không nằm ở những kỹ thuật Sửa đổi Điều lệ Đảng hay quy trình sắp xếp bộ máy, mà nằm ở thông điệp chính trị được nhà lãnh đạo tối cao của Đảng phát đi.
Khi ông Tô Lâm yêu cầu việc sửa đổi phải “tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo cầm quyền và nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Theo đó, ông Tô Lâm dường như đã tự tay đặt dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một cuộc cải cách toàn diện mang tính bước ngoặt mà ông từng tuyên bố từ những ngày đầu lên nắm quyền vào tháng 8/2025.
Quay lại thời điểm năm 2025, khi ông Tô Lâm lần đầu chỉ ra những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” và lớn tiếng cam kết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình theo xu thế phát triển của các quốc gia tiến bộ. Khi đó, không ít người đã tin rằng một làn gió đổi mới đang thực sự gõ cửa hệ thống chính trị Việt Nam.
Tuy nhiên, những tuyên bố phá vỡ khuôn mẫu ấy ngay lập tức vấp phải sự phản kháng dữ dội và ngấm ngầm từ phe bảo thủ kiên định và trung thành với lý tưởng Cộng sản trong nội bộ Đảng.
Áp lực ngày càng gia tăng, biến thành những đợt sóng ngầm dữ dội và đạt đỉnh điểm qua cuộc đấu tố tàn khốc xoay quanh cuốn sách mang tựa đề “Chuyện với Thanh” của tác giả Nguyễn Thành Nam.
Theo giới quan sát chính trị quốc tế, sự va đập giữa hai trường phái tư tưởng đã đẩy thượng tầng chính trị Ba Đình vào tình trạng bất bình thường trầm trọng.
Điều đó, đã buộc ông Tô Lâm phải “cân đong đo đếm” giữa tham vọng cải cách và sự sinh tồn của Đảng CSVN cũng như khối đoàn kết trong nội bộ của Đảng.
Theo giới thạo tin, chính trong bối cảnh đó đã buộc những phát ngôn tại phiên họp bàn về công tác sửa đổi Điều lệ Đảng vừa qua là một sự nhượng bộ mang tính chiến lược.
Dù ông Tô Lâm vẫn cố vớt vát khi khẳng định rằng quá trình sửa đổi không né tránh các vấn đề gai góc, nhưng khung định hướng tư tưởng đã được thắt chặt đến mức tối đa. Khi 4 nhóm nội dung lớn được khoanh vùng xoay quanh các nguyên tắc cốt lõi của Đảng, lằn ranh đỏ đã được vẽ ra một cách rạch ròi.
Những tuyên bố này không đơn thuần là một sự điều chỉnh chiến thuật, mà thực chất là lời tuyên bố chấm dứt công cuộc cải cách theo xu hướng phương Tây, đồng thời là sự chấp nhận vô điều kiện của ông Tô Lâm trước sức mạnh áp đảo của phe bảo thủ.
Đồng thời, nó cũng chấm dứt của cuộc đấu tố trên quy mô lớn chưa từng có từ tháng 5/2026 cho đến nay, nhưng thay vào đó là sự im lặng “đáng sợ” bao trùm lên một không gian chính trị vừa trải qua cuộc sàng lọc đầy áp lực.
Những kỳ vọng về việc đưa đất nước bứt phá khỏi những ràng buộc giáo điều cũ kỹ nay phải nhường chỗ cho bài toán duy trì ổn định hệ thống và trở lại khuôn mẫu truyền thống.
Khi cánh cửa cải cách chính thức bị khép lại bởi sự kiên định về lập trường, tương lai của bộ máy của ông Tô Lâm sẽ phải tiếp tục quay về để loay hoay trong chiếc áo chật hẹp của các nguyên tắc cũ.
Bài học từ cuộc đụng độ thượng tầng ở Ba Đinh vừa qua cũng cho thấy, mọi nỗ lực thay đổi cấu trúc quyền lực tại Việt Nam, dù lớn đến đâu, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước sức ì “mang tính tồn vong” khổng lồ của hệ thống ý thức hệ của Đảng.
Trà My – Thoibao.de










