Ngày 7/8/2026 tại Hội nghị giao ban về công tác xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương chính thức đánh giá sai phạm của cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” là bài học đắt giá trong công tác tuyên giáo.
Không còn lẩn tránh dưới các lớp ngôn từ mang tính hành chính thông thường, Ban Tuyên giáo đã thẳng thắn nhìn nhận đây không chỉ là sai sót nghiệp vụ, mà là biểu hiện trầm trọng của sự lỏng lẻo, và ý thức trách nhiệm trong việc nhận diện ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật với các chuẩn mực chính trị.
Việc cuốn sách “Chuyện với Thanh” từ một tác phẩm từng được truyền thông nhà nước tung hô, nay bị lôi ra ánh sáng và trở thành chiến trường đấu tố tàn khốc đã làm lộ nguyên hình những lỗ hổng chết người của cả hệ thống xuất bản của Đảng CSVN.
Đáng chú ý, sức nóng của vụ việc tiếp tục lan sang nghị trường Quốc hội, vào ngày 5/8/2026 khi dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi được mổ xẻ dưới những góc nhìn đầy mâu thuẫn.
Trong khi ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị siết chặt tuyệt đối khâu thẩm định lưu chiểu đối với các vấn đề nhạy cảm về lãnh tụ, thì ngược lại, đại biểu Nguyễn Vũ Trung yêu cầu bảo đảm nguyên tắc Nhà nước không kiểm duyệt trước xuất bản để tránh sự kiểm duyệt ngột ngạt.
Sự giằng xé giữa 2 xu hướng kiểm soát tư tưởng và quyền tự do sáng tạo như vừa kể càng làm nổi bật những hệ lụy chính trị sâu xa. Đồng thời khoét sâu thêm những đồn đoán về sự thụt lùi và suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước sức ép từ phe bảo thủ.
Nhất là đúng vào thời điểm tác giả Nguyễn Thành Nam bị bắt giữ đã dấy lên làn sóng hoài nghi trong giới trí thức rằng không gian sáng tác tại Việt Nam đang bị thu hẹp một cách quá cực đoan.
Khi Ban Tuyên giáo Trung ương phải thừa nhận đây chính là sai lầm của hệ thống, đó không chỉ là tiếng chuông báo động, mà còn là minh chứng cho thấy những biến động tư tưởng đang làm rung chuyển tận gốc rễ thượng tầng chính trị ở Ba Đình.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de









