Việc cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, đang mở ra một câu hỏi mang ý nghĩa chính trị và kỷ luật của Đảng CSVN vô cùng nhức nhối.
Đó là, trách nhiệm của bà Lâm Thị Phương Thanh, – là vợ ông Cương đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được xem xét như thế nào?
Theo thông tin do VTV công bố, Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do “thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả và gia đình nạn nhân có đơn đề nghị miễn trách nhiệm”.
Như vậy, việc ông Cương được hưởng các tình tiết giảm nhẹ dù rằng vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi về mặt pháp lý, nhưng bà Lâm Thị Phương Thanh với tư cách là một đảng viên, một cán bộ cấp cao lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Về mặt pháp lý, theo giới chuyên gia không thể mặc nhiên suy diễn rằng vợ phải chịu trách nhiệm hình sự hay kỷ luật thay cho chồng khi chưa có các căn cứ pháp luật cụ thể.
Nhưng trong những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước sự xuất hiện “bất ngờ” của một đoạn video được ai đó cố ý tung ra ghi lại cảnh tượng hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Trong clip video đó cho thấy, có một người đàn ông được cho là ông Cương bước ra khỏi xe và ngó nghiêng, đồng thời tiếp theo có sự xuất hiện của một người phụ nữ được cho là bà Lâm Thị Phương Thanh – là vợ ông Cương. Cả 2 đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án.
Dù tính xác thực của đoạn video và danh tính những người trong hình chưa được xác minh, kiểm chứng, và kết luận, nhưng công luận vẫn đặt ra một đòi hỏi cần phải minh bạch hóa, và làm rõ sự thật để rộng đường dư luận.
Câu hỏi liệu cá nhân bà Lâm Thị Phương Thanh có vi phạm Quy định 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm hay không?
Đáng chú ý, trong Quy định 207 vừa kể về trách nhiệm nêu gương và đã nghiêm cấm tình trạng đảng viên “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” vẫn được đặt lên hàng đầu.
Công luận cho rằng, nếu có bằng chứng xác đáng cho thấy bà Thanh biết rõ vi phạm của chồng nhưng vẫn dùng vị trí Bộ trưởng để can thiệp hoặc che giấu thì câu chuyện sẽ chuyển sang thành việc vi phạm kỷ luật “nghiêm trọng” của một lãnh đạo cấp cao.
Ngược lại, nếu không có bất kỳ chứng cứ nào, thì việc quy chụp kỷ luật sẽ thiếu cơ sở. Và đó chính là ranh giới rạch ròi mà một quy trình kiểm tra buộc phải làm rõ.
Cần phải nhìn nhận rằng bà Lâm Thị Phương Thanh với vị thế là Ủy viên Trung ương Đảng qua nhiều khóa, và nay giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì sự nêu gương phải được đặt ở mức khắt khe nhất.
Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc kết luận sai phạm khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Nhưng chính vì là lãnh đạo cấp cao nên mọi nghi vấn từ công luận đều cần được giải đáp bằng một cuộc thanh tra minh bạch, và khách quan.
Kết quả cuối cùng phải căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi thực tế. Nếu không có vi phạm, một thông báo chính thức rõ ràng từ chính quyền là điều hết sức cần thiết để chấm dứt những đồn đoán bất lợi.
Còn nếu phát hiện ra các dấu hiệu lạm quyền hoặc thiếu tinh thần nêu gương, hình thức kỷ luật tương xứng phải được áp dụng nghiêm minh theo đúng tinh thần của Quy định 207-QĐ/TW.
Vụ việc của ông Nguyễn Sỹ Cương đang trở thành một phép thử nặng ký đối với nguyên tắc “cán bộ càng giữ chức vụ cao thì trách nhiệm nêu gương càng lớn” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nếu khoảng trống thông tin và những nghi vấn về quá trình xử lý tiếp tục bị làm ngơ, niềm tin mong manh của công chúng vào kỷ cương phép nước sẽ chịu tổn thương sâu sắc.
Trà My – Thoibao.de










