Ngày 18/8/2026, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ, đưa 28 bị cáo ra trước vành móng ngựa với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tâm điểm của sự chú ý dồn vào cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam.
Đây là những người bị cáo buộc đã nhận phong bì với số tiền nhận hối lộ khổng lồ, riêng ông Hoan bị buộc tội cầm hơn 16 tỷ đồng và đã nộp lại gần 15,8 tỷ nhằm khắc phục hậu quả.
Thế nhưng, điều khiến công luận phẫn nộ không nằm ở con số tiền tỷ hay danh sách những kẻ phải hầu tòa, mà là góc khuất của Hồ sơ Vụ án về sự “bình an” đến khó hiểu của một số quan chức cùng nhúng chàm.
Theo truyền thông nhà nước, cựu Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng một số cán bộ khác lại “may mắn” thoát tội, và không bị xử lý hình sự. Cho dù có hành vi nhận tiền và đặt bút ký giấy phép tạo điều kiện cho doanh nghiệp sai phạm một cách rõ ràng.
Chính sự đối xử khác xa nhau “một trời một vực” như kể trên đã chạm thẳng vào nỗi uất ức lâu nay của toàn xã hội, càng củng cố thêm niềm tin cay đắng trong dư luận xã hội.
Đó là, trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay dường như đang tồn tại hai tiêu chuẩn song song: một loại dành cho thường dân với án phạt nghiêm khắc; và một loại dung dưỡng cho “đặc quyền” của những kẻ có chức có quyền.
Vì sao những sai phạm tày đình của các quan chức lãnh đạo cấp cao có “ô dù” che chắn được dung túng bằng các quyết định hết sức vô lý?
Điều đó càng cho thấy, khoảng cách giữa lời cam kết thượng tôn pháp luật và thực tế thực thi công lý của ông Tô Lâm ngày càng bị khoét sâu, đang đẩy niềm tin mong manh của người dân vào bộ máy cầm quyền đến mức cạn kiệt cuối cùng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










