Năm học mới đã bắt đầu gần nửa tháng, nhưng với một bộ phận phụ huynh, bài toán tưởng đơn giản nhất — mua sách cho con — vẫn chưa có lời giải. Nhà sách đông nghịt, phụ huynh chạy từ nơi này sang nơi khác, có người vẫn chưa tìm đủ bộ sách cần thiết. Một câu hỏi nghe vừa chua chát vừa khó hiểu: đi học thì bắt buộc phải có sách, vậy tại sao đến khi năm học bắt đầu, phụ huynh vẫn phải “săn” từng cuốn như hàng hiếm?
Trớ trêu hơn, đây không phải lần đầu câu chuyện sách giáo khoa gây tranh luận. Từ giá sách, nội dung, việc sử dụng lại hay thay sách, cho đến nguy cơ lãng phí, hàng loạt vấn đề từng khiến phụ huynh lên tiếng. Nay thêm tình trạng thiếu sách, gánh nặng lại tiếp tục đổ xuống gia đình. Muốn con có sách thì phải chạy tìm; không mua được thì phải chờ; còn tự ý photocopy để học lại có thể vướng vấn đề bản quyền. Một vòng luẩn quẩn khiến phụ huynh không khỏi ngán ngẩm.
Nhiều người nhớ lại thời trước: sách có thể mượn từ thư viện, học xong thì trả, khóa sau tiếp tục sử dụng. Còn hiện tại, câu chuyện sách giáo khoa dường như ngày càng phức tạp. Nếu ngành giáo dục đã yêu cầu học sinh phải được trang bị đầy đủ sách, thì điều công chúng cần không phải những lời giải thích vòng vo, mà là một hệ thống cung ứng đủ nhanh, đủ minh bạch và đủ hiệu quả. Bởi chẳng lẽ trong một năm học mới, thứ phụ huynh phải học đầu tiên lại là… kỹ năng xếp hàng mua sách?










