Từ ngày 1/7/2026, chiếc camera IP trong phòng khách, cửa hàng hay thậm chí là phòng ngủ của bạn sẽ chính thức được „bảo vệ“ bởi quy chuẩn của Bộ Công an. Với lý do „an ninh mạng“ nghe đầy tính nhân văn, quyền lực quản lý giờ đây đã thọc sâu qua cánh cửa gỗ, chui vào tận chăn màn của từng hộ gia đình. Người dân bỏ tiền túi ra sắm thiết bị chống trộm, để rồi nhận lại cảm giác kinh hoàng khi chính mình biến thành kẻ bị theo dõi 24/7 bởi một hệ thống giám sát tập trung.
Sự thật trần trụi sau khẩu hiệu „bảo vệ người dùng“ là một nỗi khát khao kiểm soát tuyệt đối. Ở một đất nước mà dữ liệu CCCD, số điện thoại bị rao bán rẻ rúng như rau ngoài chợ, lấy gì đảm bảo những thước phim riêng tư nhất của dân không bị rò rỉ dưới danh nghĩa „đang xác minh“? Người dân Việt Nam đang bị lùa vào một chiếc lồng kính khổng lồ: Bước ra đường có mắt thần giao thông, lên mạng có an ninh gõ cửa, và giờ đây, ngay trong không gian riêng tư nhất, họ cũng phải sống dưới ánh mắt dòm ngó của quyền lực.
Đây không phải là bảo vệ an toàn, đây là cuộc xâm lăng quyền riêng tư trắng trợn, biến mỗi ngôi nhà thành một phòng giam vô hình nơi lòng tin của dân đã hoàn toàn phá sản










