Một kịch bản phát triển đầy „nhân văn“ đang được đạo diễn tại dự án Sân bay Gia Bình: Để nhường chỗ cho đường băng hoành tráng, người ta không ngần ngại ra lệnh giải tỏa một mái ấm đã hàng chục năm nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi và người khiếm khuyết.
Tiếng khóc của những phận đời yếu thế nhất xã hội bỗng chốc bị át vía bởi tiếng gầm rú của máy xúc. Đáng nói, vị trí này cách Sân bay Nội Bài và Cát Bi chẳng bao xa, khiến dư luận không khỏi châm biếm rằng công trình này xây lên cốt chỉ để phô trương thanh thế cho một phe cánh chính trị, chứ chẳng phục vụ cái dân sinh thiết thực nào.
Sự thật trần trụi là lời cầu xin thảm thiết của những người quản lý mái ấm – chỉ mong có thêm chút thời gian tìm nơi che mưa che nắng cho các em – vẫn phải nằm chờ xét duyệt trong sự lạnh lùng của bộ máy hành chính. Cái khẩu hiệu „nhà nước của dân, do dân, vì dân“ bỗng chốc trở nên hài hước cay đắng khi đặt cạnh những đứa trẻ tàn tật sắp rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Khi hình ảnh và quyền lực của quan chức được đặt cao hơn cả quyền sống tối thiểu của những con người bất hạnh, thì cái gọi là „phát triển“ chẳng qua chỉ là sự nhân danh dối trá để phục vụ cho tham vọng cá nhân.










