Tối 17/8, VTV bất ngờ xác nhận ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, là người điều khiển chiếc ô tô trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy tử vong ngày 30/5/2025. Sau nhiều tuần im ắng, một bản tin xuất hiện với thông điệp gần như đã được đóng khung: gia đình nạn nhân “đồng ý”, mong cộng đồng “khép lại”. Nhưng trớ trêu thay, nhân vật chính của vụ việc lại không xuất hiện trước máy quay.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ông Cương vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, thuộc khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự; đồng thời đã thành khẩn khai nhận, khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Những thông tin ấy được công bố khá rõ. Chỉ có một thứ vẫn thiếu: tiếng nói trực tiếp của người được xác định là người cầm lái. Một bản tin pháp luật, vì thế, lại khiến công chúng chú ý nhiều hơn đến những gì không được nói.
Điều đáng bàn không phải là gia đình nạn nhân có quyền lựa chọn cách ứng xử hay không — họ hoàn toàn có quyền. Câu hỏi nằm ở cách một vụ việc từng gần như biến mất khỏi dòng tin tức suốt nhiều tháng, rồi trở lại bằng một bản tin mang màu sắc “khép lại” đúng lúc dư luận mạng xã hội liên tục đặt câu hỏi. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, minh bạch và đúng quy trình, công chúng cần được thuyết phục bằng sự đầy đủ của thông tin, chứ không phải bằng sự thiếu vắng của một nhân vật. Bởi càng bảo người ta “khép lại”, đôi khi người ta càng muốn biết: vì sao phải khép lại vội đến vậy?









