Hơn 2.000 năm trước, Triệu Cao người nối nghiệp Tần Thủy Hoàng dắt con hươu vào triều, bắt quần thần gọi đó là ngựa. Đó không chỉ là màn kịch quyền lực, mà là phép thử để lọc ra ai còn giữ được sự tự trọng và ai đã chọn cách quỳ gối.
Triệu Cao khi đó không quan tâm con vật ấy là gì, ông ta chỉ quan tâm rằng mình có quyền uy có thể biến trắng thành đen bằng nỗi sợ.
Đến hôm nay, câu chuyện cổ ấy chẳng hề cũ, khi có những kẻ muốn dùng quyền lực của mình để “định hướng” sự thật, biến những điều phi lý trở thành chân lý.
Khi nhìn vào cách xử lý của VTV trong vấn đề nhằm giải cứu cho cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương. Công luận luận không khỏi đặt câu hỏi: Liệu chiếc ghế quyền lực của bà Lâm Thị Phương Thanh chồng của ông Cương có đang được ông Tô Lâm bảo vệ bằng cách “chỉ hươu bảo ngựa” trên sóng truyền hình?
Sự nguy hiểm không nằm ở việc một cá nhân nói dối, mà nằm ở chỗ khi một cỗ máy truyền thông khổng lồ của hệ thống chính trị cùng đồng thanh hô vang “đó là ngựa”.
Khi ấy, ranh giới giữa đúng và sai bị xóa nhòa, không phải vì lãnh đạo của VTV và lãnh đạo Công An Hà Nội không đủ tỉnh táo để nhận ra “con hươu”, mà vì họ bị bủa vây bởi sự dàn dựng o bế từ lãnh đạo cấp trên.
Truyền thông nhà nước, vốn được kỳ vọng là tiếng nói khách quan, nếu chọn cách đứng về phía nỗi sợ thay vì sự thật, họ sẽ tự làm mất uy tín của chính mình.
Lịch sử đã trả lời cho sự kết thúc cay đắng của Triệu Cao. Ông ta không sụp đổ vì quần thần chống lại, mà bị chính cái cấu trúc quyền lực “chỉ hươu bảo ngựa” do ông ta nhào nặn tự nuốt chửng.
Đây là một bài học hết sức cay đắng, khi nhà nước chọn cách đánh tráo khái niệm để qua mắt người dân, họ không chỉ đang lừa dối công chúng, mà đang tự xây một “lâu đài trên cát”.
Cuối cùng, cái giá phải trả cho việc gọi hươu là ngựa tất phải trả giá đắt, và chiếc ghế quyền lực cũng không thể tồn tại khi sự thật bị che dấu.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










