Bắc Kinh “gạt” Hà Nội ra khỏi Hoàng Sa, vì sao Việt Nam không kiện ra tòa quốc tế?

Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố thẳng rằng Việt Nam “không có quyền đưa ra những phán xét thiếu trách nhiệm” về các hoạt động của Bắc Kinh tại Quần đảo Hoàng Sa. 

Phản ứng cứng rắn này được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng “kiên quyết phản đối” các hoạt động bồi đắp tại Bãi Ba Ba trên Biển Đông. 

Đáng chú ý, trong các tuyên bố chính thức, phía Việt Nam vẫn duy trì thói quen dùng các thuật ngữ mơ hồ như “nước ngoài” hay “nước lạ” thay vì chỉ đích danh tên của Trung Quốc.

Cách ứng xử thận trọng đến mức kiêng kỵ này từ lâu đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận trong nước cũng như quốc tế. 

Trong khi Bắc Kinh không ngần ngại khẳng định chủ quyền tuyệt đối và gạt phắt vai trò của Hà Nội, việc Việt Nam vẫn sử dụng ngôn từ né tránh bị giới quan sát đánh giá là thể hiện sự yếu thế quá mức về mặt ngoại giao. 

Dù luôn tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng Hà Nội vẫn chọn cách tiếp cận mềm mỏng, để tránh đẩy xung đột đi quá xa.

Câu hỏi lớn đặt ra là, tại sao Việt Nam không chọn con đường pháp lý như Philippines từng làm khi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016. 

Theo giới chuyên gia Biển Đông, việc đâm đơn kiện đòi hỏi một sự đánh đổi chiến lược vô cùng lớn. Việc đối đầu pháp lý trực tiếp với Bắc Kinh nguy cơ sẽ kích hoạt các đòn trừng phạt kinh tế khốc liệt và làm gia tăng căng thẳng quân sự trên thực địa.

Đây chính là điều mà Việt Nam với vị trí địa chính trị liền kề và sự phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc luôn luôn phải né tránh.

Thêm vào đó, việc Trung Quốc tuyên bố không công nhận các phán quyết quốc tế cũng khiến vụ kiện trở thành vô vọng. 

Việc Hà Nội né tránh hay trì hoãn các bước đi pháp lý đã phơi bày tình thế mắc kẹt giữa việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, và áp lực duy trì ổn định với người đồng chí có chung ý thức hệ.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de