Những biến động gần đây trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chính trị sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm lên giữ chức Tổng Bí thư, đã đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).
Trong số đó, động thái “tinh giản bộ máy nhà nước” đang được triển khai không chỉ là một biện pháp cải cách hành chính mà có thể phản ánh những toan tính sâu xa hơn trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ Đảng.
Cải cách hay thanh trừng?
Trong một hệ thống chính trị khép kín, các chiến dịch như cải cách hành chính, tinh giản biên chế hay chống tham nhũng thường được sử dụng như công cụ để hợp pháp hóa những cuộc thanh trừng nội bộ.
Việc loại bỏ các cán bộ cấp cao trong quân đội gần đây, bao gồm 6 lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng, dưới danh nghĩa “cho thôi chức chờ nghỉ hưu,” không thể không đặt ra câu hỏi: Đây có thực sự là tinh giản bộ máy để tăng hiệu quả, hay là một nỗ lực nhằm loại bỏ các đối thủ chính trị, đặc biệt là từ phía quân đội?
Trong lịch sử ĐCSVN, quân đội và công an luôn là hai trụ cột quyền lực chính.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, lực lượng công an đang từng bước củng cố vị thế vượt trội.
Bằng cách sử dụng chiêu bài tinh giản bộ máy, phe công an không chỉ làm suy yếu tầm ảnh hưởng của quân đội mà còn định hình lại cơ cấu nhân sự để đảm bảo rằng các vị trí then chốt sẽ do những người trung thành với họ nắm giữ.
Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc tái cấu trúc không công bằng, dẫn đến sự bất mãn trong nội bộ.
Ý nghĩa của ngày 17/2: Thông điệp ngầm?
Một chi tiết đáng chú ý là quyết định cho các cán bộ Bộ Quốc phòng thôi giữ chức vụ được ký vào ngày 17/2/2025* – một ngày mang ý nghĩa lịch sử nhạy cảm.
Đó là ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979, trong đó quân đội Việt Nam đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ đất nước.
Việc ký quyết định này vào đúng ngày 17/2 không khỏi gây ra sự liên tưởng đến những thông điệp chính trị tiềm ẩn, đặc biệt khi có tin đồn rằng một số lãnh đạo quân đội hiện nay được cho là thiên về phía Trung Quốc.
Liệu đây có phải là một cách để gửi tín hiệu cảnh báo đến quân đội, hay thậm chí là để củng cố thêm sự chia rẽ trong nội bộ Đảng?
Hệ lụy của thanh trừng nội bộ
Việc sử dụng chiêu bài cải cách để loại bỏ các đối thủ chính trị không chỉ gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ mà còn làm xói mòn niềm tin của các đảng viên vào chính hệ thống mà họ đang phục vụ.
Đối với những đảng viên bị thất sủng hoặc đứng trước nguy cơ bị loại bỏ, câu hỏi đặt ra là: Họ có còn cảm thấy an toàn trong một hệ thống mà quyền lực được tập trung ngày càng nhiều vào một phe nhóm cụ thể?
Hay họ sẽ tìm kiếm một mô hình chính trị khác, nơi luật pháp và sự minh bạch được đảm bảo, nơi họ có thể được bảo vệ thay vì bị loại trừ?
Trong các nền chính trị tự do và dân chủ, những bất đồng chính trị không nhất thiết phải dẫn đến sự thanh trừng hoặc loại bỏ hoàn toàn đối thủ.
Thay vào đó, các cơ chế pháp trị, bầu cử minh bạch và sự tôn trọng lẫn nhau cho phép các nhóm lợi ích cùng tồn tại và cạnh tranh lành mạnh.
Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa một nền chính trị tập trung quyền lực và một nền chính trị dân chủ hóa.
Cơ hội cho sự thay đổi
Trong bối cảnh này, sự lựa chọn cho những người bất mãn hoặc bị gạt ra ngoài cuộc chơi không chỉ là đấu tranh nội bộ để giành lại vị thế, mà còn là cân nhắc đến một lối thoát khác: thúc đẩy một quá trình chuyển đổi dân chủ hóa.
Chỉ trong một hệ thống chính trị dân chủ, với các cơ chế minh bạch và cạnh tranh công bằng, những người từng là “nạn nhân” của hệ thống cũ mới có thể tìm thấy sự an toàn và cơ hội để tái khẳng định vai trò của mình.
Quá trình chuyển đổi này, dĩ nhiên, không dễ dàng và không thể xảy ra một sớm một chiều.
Tuy nhiên, nó bắt đầu từ sự nhận thức rằng độc quyền lãnh đạo không phải là con đường duy nhất, và rằng một hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng có thể mang lại sự ổn định, thịnh vượng và công bằng lâu dài hơn.
Nhìn Lại Và Định Hướng
Những diễn biến gần đây trong nội bộ ĐCSVN không chỉ là một bài học về sự phân hóa quyền lực, mà còn là một cơ hội để các đảng viên nhìn nhận lại con đường mà họ đang đi.
Liệu họ sẽ tiếp tục duy trì một hệ thống mà sự bất an và đấu đá nội bộ là điều tất yếu, hay họ sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai chính trị mới – nơi quyền lực được kiểm soát bởi luật pháp và ý chí của toàn dân?
Sự thay đổi, nếu có, không chỉ là một sự thay đổi về hệ thống mà còn là sự thay đổi trong tư duy.
Và đối với những ai đang đứng trước nguy cơ bị loại trừ, con đường dân chủ hóa có lẽ chính là lựa chọn an toàn và văn minh nhất.
Ls. Vũ Đức Khanh 17.02.2025
***
Nguồn:
https://tuoitre.vn/6-can-bo-thuoc-bo-quoc-phong-thoi-giu-vi-tri-lanh-dao-cho-nghi-huu-20250218062422806.htm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/11-dai-ta-chi-huy-truong-chinh-uy-pho-chi-huy-truong-nghi-cho-huu-nghi-huu-truoc-han-tuoi-11925021718361982.htm