Ba Đình lại dậy sóng. Hành lang Trung ương rì rầm tin “phút 90” — khi cái tên từng được xem là chắc ghế, nay lại bất ngờ hụt hơi trước một đối thủ tưởng chừng im ắng. Dư luận gọi đó là “cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất năm”. Người ta kháo nhau rằng, trong lúc một số “ông lớn” bận xây hình ảnh và phát biểu hoa mỹ, thì kẻ khác âm thầm gom phiếu, dựng liên minh, và chờ đúng thời khắc để tung cú chốt.
“Chính nói nhiều, Giang làm ít mà chắc”, một cán bộ nghỉ hưu bình luận nửa đùa nửa thật. “Giang mà bước lên, coi như ván bài được chia lại”. Mấy ông trong Bộ thì to nhỏ: “Phe nào cũng muốn giành quyền, chỉ khổ dân — nhìn mãi vẫn thấy cùng một sân khấu, chỉ đổi vai diễn viên”.
Hội nghị Trung ương lần này không chỉ là chuyện chọn người, mà là phép thử cho cả hệ thống. Ai đứng đầu bảng chỉ là phần nổi — phần chìm là những thỏa thuận, những cái bắt tay trong bóng tối, và những nụ cười chưa kịp ráo mồ hôi.
Ở quán cà phê gần cổng Ban Tổ chức, dân buôn tin lại rôm rả: “Giờ chỉ còn đợi xem ai ký quyết định cuối cùng thôi, chứ ghế giờ đâu còn dành cho người giỏi, mà dành cho ai khéo nắm thời thế.”
Trò chơi quyền lực đã sang hiệp phụ. Và như mọi khi, người thắng không nhất thiết là người hay — mà là người biết chọn đúng thời điểm để ra đòn.
https://www.facebook.com/share/v/1AsDQq7sb4/