Trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, người ta nghe thấy Tô Lâm hô vang khẩu hiệu quen thuộc:
“Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm.
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân.”
Nghe qua thì vẫn đúng thứ tự, không sai một chữ, nhưng cái sai lại nằm ở chỗ… người đọc. Theo thông lệ quốc gia, diễn văn trọng điểm phải do Chủ tịch nước đứng ra phát biểu. Ấy vậy mà lần này, Chủ tịch chỉ ngồi im lặng trên lễ đài, còn micro được trao vào tay Tô Lâm. Một chi tiết nhỏ, nhưng phơi bày rõ rệt thực tế: quyền lực giờ đây không còn chia đều theo chức danh, mà được cá nhân hóa, co kéo tùy ý người nắm thế thượng phong.
Trong khi đó, những gương mặt từng hứa hẹn “năm 2000 Việt Nam cất cánh, 2010 công nghiệp hóa, 2020 hùng cường, 2025 sánh vai cường quốc” vẫn ngồi hàng ghế danh dự, ngẩng cao đầu theo dõi diễu binh, vỗ tay trước dàn xe tăng, máy bay. Không một lời kiểm điểm, không ai phải trả giá cho những lời hứa suông kéo dài cả thập kỷ.
Một lễ kỷ niệm lẽ ra để tưởng nhớ ngày thành lập nước, tri ân tiền nhân, thì nay lại biến thành sân khấu cá nhân. Ở đó, lễ nghĩa truyền thống, quy trình, chuẩn mực đều có thể đảo ngược chỉ bằng một cái phẩy tay. Ai nắm micro thì người đó định nghĩa “đúng – sai”.
Kỷ nguyên mới đã mở ra: kỷ nguyên mà cả quốc lễ cũng có thể biến thành “sân khấu riêng”, nơi quyền lực được trình diễn không theo quy ước mà theo ý chí cá nhân. Người dân vẫn là khán giả bất đắc dĩ, ngồi xem vở kịch quyền lực được dàn dựng công phu, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Và mỗi màn trình diễn như thế, chỉ càng cho thấy sự thật: thể chế đã bước sang thời kỳ cá nhân hóa tuyệt đối.
Thoibao.de