Báo chí Việt Nam thời “kỷ nguyên mới” bị bóp chặt hơn cả Cuba.

Theo Reporters Without Borders, xếp hạng tự do báo chí của Việt Nam năm 2026 tiếp tục ở nhóm cuối bảng, phản ánh nhiều thách thức trong môi trường tác nghiệp. Những con số như 174/180 không chỉ là thống kê, mà còn là lời nhắc về khoảng cách giữa khung pháp lý và thực tiễn truyền thông.

Trong bối cảnh hơn 800 cơ quan báo chí hoạt động trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, câu chuyện không chỉ nằm ở “ai kiểm soát”, mà là “kiểm soát đến mức nào và vì mục tiêu gì”. Một số ý kiến quốc tế cho rằng không gian phản biện còn hạn chế, trong khi phía trong nước lại nhấn mạnh vai trò định hướng thông tin để đảm bảo ổn định xã hội. Ở các mô hình báo chí tự do như Na Uy hay Đan Mạch, báo chí đóng vai trò giám sát quyền lực mạnh mẽ. Nhưng cũng cần lưu ý rằng mỗi quốc gia có hệ thống chính trị và pháp lý khác nhau, dẫn đến cách thiết kế không gian báo chí khác nhau, không thể so sánh máy móc.

Điều đáng bàn không phải là chọn phe “tự do tuyệt đối” hay “kiểm soát tuyệt đối”, mà là làm sao để thông tin được minh bạch hơn, phản biện có trách nhiệm hơn, và niềm tin xã hội không bị suy giảm theo thời gian. Báo chí chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp xã hội hiểu rõ hơn sự thật—dù trong bất kỳ mô hình nào.

https://www.facebook.com/share/p/1EbUkRtSXF/