Sự đánh tráo khái niệm giữa lòng yêu nước và sùng bái cá nhân.

Việc đánh đồng tình yêu quê hương với sự trung thành dành cho một bộ máy cầm quyền không phải là nhầm lẫn truyền thông, mà là một thuật toán tâm lý thâm độc. „Hệ thống“ đã biến quốc gia thành một con tin cảm xúc, nơi người dân bị giam cầm trong cái bẫy logic: muốn bảo vệ đất nước, buộc phải bảo vệ luôn cả „hệ điều hành“ đang cai trị nó, dù hệ thống ấy có lỗi thời hay độc hại đến đâu.

Đáng sợ hơn, một bản cập nhật quyền lực đang được vận hành: Cá nhân hóa lòng trung thành. Không còn là những khẩu hiệu khô khan, quyền lực giờ đây được „nhân hình hóa“ qua hình ảnh Tô Lâm. Bằng nghệ thuật vị nhân sinh giả tạo và những giai điệu lôi cuốn, hình ảnh này được tiêm nhiễm vào tiềm thức như một thực thể không thể tách rời khỏi vận mệnh dân tộc. Đây là cú lừa thế kỷ, biến tình cảm thiêng liêng dành cho tổ quốc thành sự sùng bái cá nhân thấp hèn.

Khi một cá nhân được đẩy lên ngang hàng với quốc gia, mọi sự phản kháng đối với cá nhân đó đều bị gán mác „phản bội“. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự tê liệt nhận thức, khiến đám đông mệt mỏi và buông xuôi quyền tự do tư tưởng. Trong ma trận này, lòng yêu nước chân chính bị vắt kiệt, nhường chỗ cho sự phục tùng tuyệt đối trước một guồng quay quyền lực mới đầy tham vọng.

https://www.facebook.com/share/p/18oWPFTzgk/