Một vở hài kịch ngôn từ đỉnh cao nhưng thấm đẫm vị cay đắng đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua trong hệ thống danh xưng. Hãy nhìn quanh xem: từ lực lượng „Công an nhân dân“ bảo vệ trật tự, danh hiệu „Nghệ sĩ nhân dân“ phục vụ tinh thần, cho đến „Bệnh viện nhân dân“ chăm sóc sức khỏe. Cái gì nặng nhọc, trách nhiệm, hay thuộc về nghĩa vụ và sự cống hiến thì hai chữ „nhân dân“ đều được trang trọng đặt lên đầu dòng. Thế nhưng, có một nghịch lý trớ trêu khiến ai nấy đều phải bật cười chua chát: khi chạm đến nơi tôn nghiêm nhất của dòng tiền, nơi tập trung toàn bộ của cải, mồ hôi nước mắt từ tiền thuế của bàn dân thiên hạ, thì danh xưng lập tức đổi màu thành „Kho bạc Nhà nước“!
Sự thật trần trụi đằng sau trò chơi chữ nghĩa này là gì? Đó là một cơ chế phân chia quyền lực và lợi ích đầy tính toán. Nhân dân được phong làm „chủ“ trên các khẩu hiệu rình rang, được sở hữu những giá trị trừu tượng hoặc các dịch vụ công đầy quá tải, nhưng lại hoàn toàn bị gạt ra rìa khi nhắc đến chiếc két sắt quyền lực.
Người ta đả kích kịch liệt thói đạo đức giả của hệ thống hành chính, châm biếm sâu cay cái logic đảo ngược: dân còng lưng nộp thuế để làm đầy kho, nhưng cái kho ấy lại mang họ „Nhà nước“ và được quản lý bằng những đặc quyền khép kín. Khi danh xưng mang tính ban phát „của dân“ bị bóc trần, người ta mới ngộ ra rằng: quyền quyết định dòng tiền xương máu chưa bao giờ thuộc về tay người lao động, mà nó đã bị độc quyền kiểm soát sau những cánh cửa sắt lạnh lùng của cơ quan công quyền!










