Hiếm có dự án luật nào được thúc đẩy với tốc độ khiến người ta phải ngỡ ngàng như Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Càng đáng chú ý hơn khi nó xuất hiện giữa lúc hàng trăm nghìn hộ dân vẫn đang chật vật sau những cuộc thu hồi đất phục vụ các đại dự án mang danh „phát triển“. Làm luật nhanh không phải cái tội, nhưng nếu tốc độ vượt qua cả sự lắng nghe thì điều còn lại chỉ là nỗi hoài nghi: ai đang được hưởng lợi từ sự thần tốc ấy?
Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở các điều khoản, mà ở chính cán cân quyền lực. Khi Nhà nước vừa quyết định thu hồi đất, vừa xác định giá bồi thường, lại vừa là bên hưởng lợi từ quá trình ấy, liệu còn chỗ nào cho sự công bằng? Người dân bước vào cuộc chơi mà luật lệ, trọng tài và kết quả dường như đều đã được định sẵn. Gọi đó là „thỏa thuận“ hay „đồng thuận“ có lẽ chỉ là cách làm dịu đi một thực tế khó phủ nhận.
Một đạo luật liên quan trực tiếp đến tài sản, mái nhà và sinh kế của hàng triệu người không thể được đo bằng tốc độ thông qua. Điều xã hội cần không phải là những lời hứa về cải cách, mà là những quy định đủ minh bạch để quyền lực không thể tự giám sát chính mình. Nếu những bất cập cũ chỉ được khoác chiếc áo mới, câu hỏi lớn nhất vẫn còn nguyên: luật đang bảo vệ người dân, hay đang khiến người dân phải tiếp tục học cách chấp nhận mất mát?










