Việc báo chí Đức công khai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang sống tại Đức, như là một cú tát vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, cái tát vào mặt người đứng đầu Đảng – ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, vì Đức không ngờ là có một Bộ trưởng nước khác lại đến nước họ thực hiện việc bắt cóc người, nên họ không bảo vệ được Trịnh Xuân Thanh. Lần này, phía Đức công khai, không phải thách thức mà là coi thường, là xem thử coi Đảng Cộng sản Việt Nam có dám thực hiện bắt cóc một lần nữa hay không. Lần này, nếu ông Tổng ông Tô manh động, thì thế giới có phim hay để xem.
Theo nguồn tin của tờ báo TAZ (tờ đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức) cho biết, trang Web của họ bị chính quyền Cộng sản chặn tại Việt Nam. Thông tin từ TAZ đã qua sự xác minh của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF).
Việc chặn nhật báo TAZ không có ý nghĩa gì cả, bởi tờ TAZ đăng bằng tiếng Đức. Hầu hết, thông tin từ TAZ đã được các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại dịch, hoặc đưa lại tin. Cũng có thể có người Việt đọc được Tiếng Đức, nhưng không nhiều. Và cũng có thể, người Việt dùng phần mềm Google dịch để đọc. Tuy nhiên, việc đọc bản dịch Google, so với những bản tin được đăng nhan nhản trên mạng xã hội, thì cũng ít người Việt nào vào tờ TAZ mà đọc.
Thực tế, dù ông Nguyễn Phú Trọng có ra lệnh chặn “tờ báo đáng ghét” kia, thì cũng chẳng chặn được thông tin. Việc làm này của ông Nguyễn Phú Trọng được ví như con đà điểu vùi đầu xuống cát. Con đà điểu khi thấy nguy hiểm, thì nó tự vùi đầu xuống cát, để không nhìn thấy mối nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của đà điểu, chứ thực tế, cả cái thân đồ sộ của nó vẫn ở trên cát. Nó không thể tránh được nguy hiểm.
Việc cho chặn Website của nhật báo TAZ là cách để Đảng Cộng sản tự bịt tai mình lại, chứ người dân thì đã biết hết mọi thông tin. Thậm chí, tin về việc Bộ Công an đề dẫn độ bà Nhàn về nước, nhưng bị phía Đức từ chối, chẳng khác nào tạt vào mặt Đảng Cộng sản một ca nước bẩn. Nhà nước Đức không tin tưởng nhà nước Cộng sản, nên họ không giao người. Ông Trọng đã từng nói “Mình có như thế nào thì người ta mới như thế chứ”. Có lẽ, Đảng Cộng sản phải thế nào, thì mới bị phía Đức đối xử như thế.
Ngày 21/1/2020, khi trả lời Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, “90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế – văn hóa phát triển, chính trị – xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”.
Không biết, cái gọi là “vị thế cao như ngày hôm nay” của ông Trọng là như thế nào. Tuy nhiên, qua việc kiểm soát thông tin báo chí, chặn cả báo chí nước ngoài, thì rõ ràng, trong mắt quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đang là kẻ thù của tự do báo chí. Ngoài chuyện kiểm duyệt thông tin, thì kèm theo đó là hành động sang nước khác bắt cóc người như thổ phỉ, thì không biết, Đảng của ông Trọng xây dựng “vị thế cao” như thế nào?
Những chuyện thể hiện sự xem thường pháp luật của chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Bởi theo như tin chúng tôi nhận được, ông Tô Lâm vẫn đang sử dụng một nguồn tiền khổng lồ, được lấy ra từ ngân sách Trung ương cấp, để cài cắm và nuôi mạng lưới tai mắt khắp nơi trên thế giới. Việc đấu đá trên bàn cờ chính trị Việt Nam còn ác liệt. Ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông rất mong bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, để thay đổi cán cân trên bàn cờ chính trị. Có khi, ông Trọng lại xúi Tô Lâm làm liều lần nữa. Nếu Tô Lâm làm liều, thì ắt sẽ có phim hay mà coi.
Thu Phương – (Tổng hợp)