Thủ Chính cắn nhầm “thuốc” gì mà lại bay bằng đôi cánh ảo giác?

Link Video: https://youtu.be/iPFljeTTGIc

Trong tình hình ngành dệt may Việt Nam đang khốn đốn vì tiêu chuẩn xanh, thì ngày 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính bay đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới – COP28. Vấn đề xanh hóa nền kinh tế hiện nay không phải là chuyện tương lai nữa, mà đã trở thành điều kiện sống còn cho nền kinh tế.

Hôm nay, ngành dệt may bị bóp chết vì tiêu chuẩn xanh, thì ngày mai cũng sẽ tới lượt ngành khác. Nếu không xanh hóa nền kinh tế, thì Việt Nam sẽ bị bỏ lại.

Sau chuyến đi Thổ về, ngày 6/12, ông Phạm Minh Chính cho họp Chính phủ để bàn về việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Không những xây “trung tâm tài chính thế giới tại Việt Nam”, mà ông còn đề ra mục tiêu thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh, ưu đãi cho phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới hydrogen.

Thật buồn cười khi mà bao nhiêu năm qua, chính quyền Cộng sản mãi không thể nâng hạng được thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến nay, thị trường Chứng khoán Việt Nam đang xếp hạng bét, với hạng thị trường cận biên, cố mãi nhưng không lên hạng được. Thị trường Chứng khoán Singapore đang có xếp hạng cao nhất khu vực. Sing được xếp vào hàng thị trường phát triển và quốc gia này đang là một trong những trung tâm tài chính của thế giới và khu vực.

Vấn đề lớn nhất là cách ra chính sách và thực hiện nó. Việt Nam là nước đi sau, hoàn toàn có thể học hỏi Singapore. Những chính sách mà quốc gia này thực hiện không có gì phải giấu giếm. Vấn đề là năng lực thực hiện của chính quyền Cộng sản như thế nào mà thôi.

Việc ra quy định và sự giám sát chặt chẽ đã mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, là chất liệu cốt lõi để làm nên thành công ở Singapore. Chính phủ Singapore là một Chính phủ sạch, sạch bởi đạo đức quan chức, bởi tính nghiêm minh của luật pháp. Còn Đảng Cộng sản thì sao? Họ có làm được điều này hay không, mà lại dự định xây dựng trung tâm tài chính thế giới tại Việt Nam?

Thêm nữa, nền giáo dục của Singapore rất phát triển. Giáo dục quốc gia này được xếp ngang hàng với các cường quốc giáo dục trên thế giới, như Úc, Canada, Hà Lan, Phần Lan vv… Nhờ đó, Singapore có một lượng lớn các chuyên gia tài chính. Để đảm bảo nguồn lao động có kỹ năng, Viện Ngân hàng và Tài chính Singapore (IBF) và Lực lượng Lao động Singapore (WSG) đã tham gia đào tạo cho các chuyên gia những bộ kỹ năng cần thiết, giúp họ phát triển trong ngành.

Hình: Thủ tướng đang bay bằng đôi cánh ảo giác

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng kinh doanh của Singapore rất tốt. Các chi phí như tiền lương và thuê nhà ở đây đã tăng đều đặn. Tuy nhiên, giá thuê văn phòng tại Singapore vẫn thấp hơn, so với các trung tâm tài chính đối thủ hàng đầu như London, New York, Hong Kong và Tokyo. Ngoài ra, Singapore có một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. Họ đứng hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng giao thông, cũng là một trung tâm hàng không nổi tiếng và trung tâm cảng sầm uất.

Đảng Cộng sản lâu nay dùng Tuyên giáo để tiêm chất gây ảo giác cho toàn dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Cộng sản cũng bị nhiễm nặng chất gây ảo giác này. Đảng không tự lượng giá được năng lực của Đảng, và tất nhiên, từng người lãnh đạo cũng không tự lượng giá được cả năng lực bản thân lẫn năng lực của bộ máy. Chẳng phải năm 2006, Đảng Cộng sản ra nghị quyết, đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam thành nước công nghiệp tiến bộ đấy sao? Và kết quả như thế nào thì ai cũng thấy.

Nơi nào tham nhũng cao, thì nơi đó chẳng làm nên “cơm cháo” gì, chỉ có phá hoại là chính. Chưa có triều đại nào lại sinh ra quá nhiều người – nào là “vĩ đại”, nào là “kiệt xuất”, nào là “nỗi lạc” vv… Nhưng đất nước thì vẫn là nhược tiểu, vẫn là nước nghèo, đời sống người dân đầy bất an và cực khổ. Chẳng phải, chính Đảng Cộng sản cũng nhiễm chất gây ảo giác và tự xưng tụng đấy sao?

Xuân Hưng

>>> Việt Nam chối bỏ sự thật về người bản địa

>>> Ấn Hoàng Đế Chi Bảo và câu chuyện thật giả

>>> Mỹ theo dõi các động thái của Trung Quốc tại Campuchia

>>> Ý rời khỏi Sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc

Dừng vụ Vạn Thịnh Phát và tầm nhìn xa “đánh chuột không để vỡ bình” của Tổng Trọng?