Những toan tính quyền lực của TBT Tô Lâm sau quyết định thay BT Bộ Ngoại giao?

Ngày 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung từ Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giữ chức quyền Bộ trưởng.
Với quyết định này, ông Trung sẽ đảm nhiệm vị trí thay thế ông Bùi Thanh Sơn, người đã kiêm nhiệm cả hai chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 8/2024 cho đến nay.
Thoạt nhìn, đây là một điều chỉnh nhân sự mang tính hành chính. Nhưng theo giới quan sát chính trị, động thái này lại hé lộ nhiều bí ẩn quan trọng trong cuộc đấu đá quyền lực trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Theo giới quan sát quốc tế, việc điều chuyển ông Lê Hoài Trung trở lại Bộ Ngoại giao diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Trần Lưu Quang được đưa về giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Điều này phản ánh mục tiêu sắp xếp lại toàn bộ bàn cờ Nhân sự của của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm thu hẹp ảnh hưởng của các nhân sự được xem là không thân thiện hoặc đối lập.
Ở khía cạnh đối ngoại, sự thay đổi này càng đáng chú ý hơn bởi Bộ Ngoại giao vốn được coi là “sân sau” của cố Tổng Bí thư Trọng, với những gương mặt kỳ cựu như ông Bùi Thanh Sơn là một ví dụ.
Theo giới thạo tin, sự thay đổi này không chỉ liên quan đến vấn đề nhân sự thông thường, mà trên thực tế, ông Bùi Thanh Sơn thời gian qua đã có những bất đồng với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Điểm nóng nhất chính là việc ông Tô Lâm ngày càng trực tiếp can thiệp sâu vào lĩnh vực công tác đối ngoại, một lĩnh vực vốn được coi là chịu sự trách nhiệm của Bộ Ngoại giao.
Nguồn thạo tin cho biết, gần đây, ông Sơn đã bày tỏ thái độ không hài lòng khi Tô Lâm tự ý triển khai các hoạt động ngoại giao mang tính cá nhân. Điển hình là cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không qua sự tham mưu chính thức của Bộ Ngoại giao. Động thái này bị coi là “lấn át thẩm quyền” và làm giảm vai trò truyền thống của Bộ này.
Việc thay thế ông Sơn bằng ông Lê Hoài Trung vì thế được xem là bước đi chiến lược, nó nhằm loại bỏ một nhân sự đang tạo lực cản, đồng thời để củng cố khả năng kiểm soát lĩnh vực đối ngoại theo quỹ đạo mà Tô Lâm mong muốn.
Chưa hết, diễn biến nhân sự lần này còn phản ánh một thực tế khác: thế và lực của phe Quân đội, cũng như các nhóm không ủng hộ Tô Lâm, đang suy yếu đáng kể.
Trước đây, vào tháng 4/2025 sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11 – Khóa 13 đã có các đồn đoán về khả năng Đại tướng Phan Văn Giang trở thành Chủ tịch nước. Nhưng theo các nguồn thạo tin mới nhất, kịch bản bà Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước được đề cử vào vị trí này khả thi hơn.
Với lý do, theo quy luật phân bổ quyền lực hiện nay khó có khả năng phe Quân đội nắm liên tiếp 2 nhiệm kỳ vị trí Chủ tịch nước. Trong khi đó, bà Ánh Xuân vốn đã nằm trong quy hoạch Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Và cho dù chưa đủ tiêu chuẩn “trọn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị”, nhưng theo thông lệ, bà Xuân vẫn có thể được Tổng Bí thư xem xét theo diện “đặc biệt” nếu Ban Chấp hành Trung ương quyết định.
Điều này, cũng đồng nghĩa với việc phe Quân đội, dù từng được kỳ vọng sẽ tạo được đối trọng với phe Công An của ông Tô Lâm, nhưng đang dần đánh mất cơ hội giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo “tứ trụ”.
Từ góc độ chiến lược, các động thái kể trên đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đang kiên trì “thâu tóm”, để từng bước đưa các nhân sự thân cận vào những vị trí then chốt nhất trong bộ máy Đảng và Nhà nước.
Khi các nhân sự chủ chốt dần được tái phối trí, một bức tranh cho bàn cờ chính trị mới đang hình thành: ông Tô Lâm và phe Công An ngày càng nắm thế áp đảo, trong khi các phe đối trọng, từ Quân đội cho đến phe bảo thủ của ông Trọng, đang suy yếu rõ rệt.
Trà My – Thoibao.de